Lúc phủi mông định rời đi, vừa quay đầu thì bắt gặp Chu Nghiễn Bạch.

Anh đứng tựa vào chiếc Maybach, áo sơ mi trắng cởi mấy cúc, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.

Dưới ánh đêm, anh khẽ nhướn mày với tôi: “Ra tay cũng gọn đấy.”

Tôi nhận ra anh — đã từng thấy qua vài lần ở mấy bữa tiệc, lúc nào cũng bị một đám người vây quanh, tôi biết đó là kiểu người mình không đụng nổi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Tôi nghĩ, nếu trong cái giới này nhất định phải có một chỗ dựa — vậy thì tôi muốn tự mình chọn.

Thế là giữa đi hay ở, tôi chọn bước đến trước mặt anh.

“Chu tổng, tôi thiếu một kim chủ, anh có muốn cân nhắc không?”

Chu Nghiễn Bạch hơi sững lại: “Kim chủ?”

Sau đó, anh dùng đầu ngón tay chỉ vào cửa xe, khẽ cười: “Không còn lựa chọn nào khác à?”

Tôi lắc đầu.

Tôi chỉ thiếu một kim chủ — kiểu có thể khiến tôi quay lại đóng phim được.

Chu Nghiễn Bạch im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu: “Cũng được.”

Chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau.

Có anh ra mặt, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay.

Tôi không chỉ được nhận vai trở lại, ngay cả Giang Ngạn gặp tôi cũng phải né đường.

Ba năm qua, Chu Nghiễn Bạch rất ít khi can thiệp vào công việc của tôi, cũng chưa bao giờ giấu chuyện giữa hai chúng tôi, chỉ có tôi là luôn cố né tránh.

Đã từng có thời gian, vì sợ bị đàm tiếu, tôi còn không chịu nhận các tài nguyên anh cho. Anh chỉ nói:

“Lâm Vãn Tinh, đừng có giả thanh cao với anh. Có tài nguyên như anh mà không dùng, tự mình đi chịu khổ, em đúng là đồ ngốc.”

“Với lại, dựa vào anh mất mặt lắm à? Anh khiến em cảm thấy không đáng để khoe sao?”

Chu Nghiễn Bạch đúng là rất đáng để tự hào.

Chỉ là bây giờ anh không thèm để ý đến tôi nữa rồi.

Muốn dựa cũng chẳng dựa được.

5
Không biết có phải hôm qua ngâm nước quá lâu hay không, tôi cứ thấy đầu óc choáng váng.

Nằm vật cả ngày trên giường, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Tôi lại gọi điện cho Chu Nghiễn Bạch, vẫn tắt máy.

Mở WeChat ra xem, vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào từ anh.

Cuối cùng, tôi mở Weibo.

Ban ngày công ty đã ra thông báo chính thức, thái độ xử lý cũng rất cứng rắn.

Vốn dĩ mọi chuyện đang dần hạ nhiệt.

Nhưng tối nay, Giang Ngạn đột nhiên mở livestream, có người trong phần bình luận hỏi về tôi.

Giang Ngạn bóng gió bịa chuyện bôi nhọ tôi, còn ám chỉ rằng tôi từng cố quyến rũ hắn không thành, mới quay sang bám víu một kim chủ mới.

Nhưng kim chủ kia lại sắp liên hôn, thế nên tôi bị đá.

Buổi livestream đó, còn có không ít người trong giới nhấn like ủng hộ hắn.

Sự việc lại lần nữa leo thang.

【Nôn thật sự, tưởng Lâm Vãn Tinh là nữ thần thanh thuần, ai dè bị vẻ ngoài lừa rồi.】
【Cười chết, còn tin trong giới giải trí có gái ngoan à? Sau lưng không biết chơi bời ra sao đâu.】
【Buồn nôn quá, Lâm Vãn Tinh cút khỏi giới đi được không.】
【Kim chủ là ai vậy? Mắt mù à.】
【Nhìn thế kia, chắc bị kim chủ đá rồi.】
【Nghe nói từng làm tiểu tam, phá hoại chuyện đính hôn của đại gia đấy.】

Cả mạng xã hội lại bắt đầu sục sôi.

Tên tôi lại một lần nữa bị kéo xuống bùn.

Cú ra đòn này của Giang Ngạn làm tôi tức đến tăng huyết áp.

Tên gió chiều nào theo chiều nấy, thứ rác rưởi thấy gió liền đổi hướng.

Chắc là thấy Chu Nghiễn Bạch mấy hôm nay không có động tĩnh gì, nên mới lại bắt đầu bịa chuyện bôi nhọ tôi.

Tốt lắm.

Chọc đến tôi thì coi như hắn xui rồi, đúng là đá trúng tấm sắt.

Không phải livestream à?

Ai mà không biết làm cơ chứ.

Trong tay tôi nắm đầy phốt của hắn, để xem hắn còn nhảy nhót được bao lâu.

Nhưng trước khi xử hắn, tôi còn một việc phải làm.

Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Nghiễn Bạch:

【Chu Nghiễn Bạch, anh giỏi thì cứ tiếp tục giả chết đi.】
【Nhớ kỹ, là lão nương đá anh trước.】

Gửi xong, tôi tặng thêm combo xoá liên lạc + chặn luôn, rồi mở livestream.

6
Nhờ Giang Ngạn đổ thêm dầu vào lửa, độ hot của tôi lập tức bùng nổ chưa từng thấy.

Vừa mới mở livestream, đã có hàng loạt khán giả đổ vào, bình luận chạy nhanh đến mức hoa cả mắt.

【Không phải chứ, chị này cũng livestream luôn hả? Tính bán hàng chắc?】
【Còn mặt mũi lên sóng à? Nghệ sĩ có vết nhơ không nên bị phong sát sao?】
【Lâm Vãn Tinh cút khỏi giới giải trí đi! Tẩy chay tẩy chay tẩy chay!】
【Livestream nửa ngày không nói câu nào, cosplay người câm đấy à?】

Thấy lượt xem không ngừng tăng chóng mặt, tôi vô cùng hài lòng.

“Chào mọi người, tôi là Lâm Vãn Tinh, chào mừng đến với livestream của tôi.”

“Báo trước luôn, livestream này không bán hàng, không cãi nhau, chỉ đơn thuần là… chửi người.”

“Sẽ bóc không ít drama trong giới showbiz, phát xong có khi tôi bị phong sát cũng nên, nên mọi người nghe kỹ mà trân trọng giây phút này nhé.”

“À bổ sung thêm, nếu có ngày nào tôi chết bất đắc kỳ tử, nhớ báo công an giúp. Tôi tuyệt đối không tự tử đâu đấy.”

Khi số người xem hiển thị đã đạt ngưỡng tối đa, tôi bắt đầu vào chủ đề chính.

“Nói ai đầu tiên nhỉ? Nói về Giang Ngạn nhé.”

“Fan ai fan chứ fan hắn thì đúng là đen đủi, tư tình với fan, chuyện gì cũng dính, có chỗ dựa đằng sau, tôi từng báo cáo rồi, không ăn thua.”

“Hồi tôi mới vào giới, hắn muốn quy tắc ngầm tôi, bị từ chối thì đòi phong sát, không được, giờ quay sang bịa chuyện tôi quyến rũ hắn. Đến chó nghe còn phải lắc đầu.”

“Nhìn cái mặt hắn mà tôi còn thèm à? Nhà không có gương thì cũng phải có bồn tiểu chứ?”

Bình luận ngay lập tức nổ tung một tràng “hahahaha”, tôi chỉ liếc mắt, trợn trắng cả mắt.