12

Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình lúc này khó coi đến mức nào.

Nhưng khổ nỗi, Bành Thành cái tên não cá vàng đó lại không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn tự tin lảm nhảm không ngừng nghỉ.

“Tống Hân Duệ, tin anh đi, em sẽ không tìm được ai tốt hơn anh đâu.”

Tôi vừa định móc hết vốn từ chửi thề cả đời ra để tiễn anh ta lên đường,

Thì Hứa Tư Viễn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nam chính chất lượng cao đích thực đã xuất hiện!

“Ai nói vậy? Ai cho anh tự tin thế?”

Tốc độ nói của Hứa Tư Viễn không nhanh không chậm, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.

Bành Thành khó chịu vì bị cắt ngang: “Anh là ai? Không thấy bọn tôi đang nói chuyện à?”

“Nói chính xác thì, anh đang đơn phương phô trương sự tự tin thái quá của mình thôi.”

“Mẹ kiếp, rốt cuộc anh từ đâu chui ra đấy?”

“Tôi chỉ là… một trong những người đang theo đuổi cô Tống thôi.”

Anh nói hay quá trời, tôi nở mày nở mặt luôn á.

Tôi lập tức quay sang nhìn Hứa Tư Viễn với ánh mắt sùng bái, trông đúng kiểu fangirl mất giá.

Cảm giác như sống lại thời cuồng si thầm yêu nam thần đại học vậy.

Mặc dù biết rõ Hứa Tư Viễn chỉ đang giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử,

Nhưng tôi vẫn không thể ngăn được niềm vui phơi phới trong lòng.

“Tống Hân Duệ, anh nói thật, loại đàn ông như hắn mới là không đáng tin nhất. Được mỗi cái mặt, việc gì cũng không nên hồn.”

“Bành Thành à, nói anh không có tiền thì thôi đi, ngay cả gương mặt như anh ấy cũng không có. Vậy tôi ở bên anh là vì cái gì?”

Tôi giả vờ thở dài đầy đau khổ: “Ở bên anh, là vì anh nghèo? Vì anh xấu? Vì anh già? Hay là vì anh gọi người tình mập mờ là ‘bé cưng’?”

Cuối cùng, dưới thế tấn công hai mặt của tôi và Hứa Tư Viễn, Bành Thành xám mặt, mất hết thể diện, lủi thủi bỏ đi.

Hứa Tư Viễn bình thản nhận xét: “Đối tượng xem mắt của cô, chất lượng hơi thấp.”

Tôi chán nản nói: “Chẳng những thấp, mà còn là tên bạn trai cũ đáng chết của tôi nữa.”

Không lăng nhăng với người khác giới thì khó lắm à? Giữ mình một chút khó lắm à? Chung thủy cũng khó luôn hả?

Người khác tôi không biết, chứ với Bành Thành thì đúng là… khó thật.

Lúc mới bắt đầu yêu, tôi cũng từng nghĩ mình gặp đúng người rồi, thật lòng trao hết tim gan, để rồi kết cục lại thảm hại ê chề.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc bị tình yêu làm mờ mịt thật.

“Không lẽ, đây chính là cái người mà cô gọi là nam thần cấp ba?”

Hầy… cái vụ “nam thần cấp ba” này bao giờ mới chịu qua đi đây?

Hứa Tư Viễn đúng là người thù lâu nhớ dai.

“Thôi đi, anh ta mà xứng á.”

“Nếu hắn là nam thần cấp ba của cô, thì đúng là cô đã làm nhục tôi rồi đấy.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Nếu đến cả Bành Thành còn giỏi hơn, chẳng phải đang chửi Hứa Tư Viễn vòng vo sao?

“Được rồi, sáng mai tám giờ, tập trung dưới toà nhà công ty.”

Giọng nói không thể phản kháng của Hứa Tư Viễn khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.

“Tôi thật sự không thể không đi sao? Thiếu tôi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì mà…”

“Nếu sáng mai tôi không thấy cô, hậu quả tự chịu.”

13

Công ty vì đợt team-building này mà đặc biệt bao trọn một khu nông trại sinh thái.

Địa điểm cũng không tệ chút nào, núi non sông nước hữu tình.

Có đạp xe quanh hồ, nướng BBQ ngoài trời, chèo xuồng vượt thác, hái trái cây, bắn súng đạn thật (giả lập).

Đây mà gọi là team-building cái gì? Rõ ràng là đi nghỉ dưỡng có lương còn gì!

Tự nhiên tôi cũng chẳng thấy ghét bỏ team-building nữa, thậm chí còn thấy may mắn vì được tham gia.

Bỏ qua vụ mất mặt trước Hứa Tư Viễn, thì chuyến này đúng là quá lời.

Mà mọi bi kịch “xã hội chết” cũng bắt đầu chỉ từ một buổi tối BBQ rất đỗi bình thường…

Bỗng nhiên mất điện, trong bóng tối tôi mò mẫm tìm điện thoại để bật đèn pin.

Không biết bị thứ gì đó vấp trúng…

Tôi không hề phòng bị, ngã thẳng vào lòng một người.

Lúc mất thăng bằng ngã xuống, cằm của người đó còn va mạnh vào răng cửa của tôi.

Màn va chạm đầy kịch tính giữa răng cửa và cằm khiến cả hai chúng tôi đều đau đến phát ra tiếng rên nghẹn.

Đúng lúc ấy, điện lại sáng trở lại.

Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên trước mắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Tư Viễn — còn đau khổ hơn cả tôi, như đang đeo mặt nạ thống khổ vậy.

Tôi quên luôn cả đau răng, quên luôn việc phải đứng dậy.

Lo lắng hỏi: “Hứa Tư Viễn, anh không sao chứ?”

Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi. Đừng để tôi vì mất thăng bằng mà lấy răng cửa húc vào cằm nam thần.

Giờ tôi chỉ mong răng cửa mình không mạo phạm đến gương mặt đẹp trai của Hứa Tư Viễn.

Hứa Tư Viễn cắn môi không nói gì, nhìn còn đau khổ hơn ban nãy.

Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ấy, muốn xem anh có còn tỉnh táo không.

“Anh ơi, đừng dọa em nha.”

Kết quả là Hứa Tư Viễn đột nhiên đỡ eo tôi nâng dậy.

Tư thế ấy chẳng khác nào chống đẩy, chỉ khác vị trí đặt tay và tôi không phải sàn nhà.

Anh hít một hơi, lấy lại tinh thần rồi mới mở miệng.

“Cô vừa… quỳ nhầm chỗ rồi đấy!”

Tôi nhớ mang máng vừa nãy Hứa Tư Viễn ngồi dạng chân ra… Thế chẳng phải là…

Trời ơi! Tội lỗi quá!

Hóa ra là kiểu đau không thể miêu tả thành lời — ảnh hưởng cả hạnh phúc nửa đời sau.

Tôi bỗng bừng tỉnh đại ngộ, vừa lăn vừa bò dậy khỏi người anh ấy trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Lúc nãy Hứa Tư Viễn không đẩy tôi ra, tôi còn suýt nghĩ đến chuyện được nằm trong lòng anh ấy nũng nịu, biết đâu sẽ phát sinh chút tia lửa tình yêu.

Nếu Hứa Tư Viễn có thể nhẹ nhàng nói một câu: “Tống Hân Duệ, em không sao chứ?”

Thì đúng là tuyệt cú mèo luôn rồi.

Nhưng… tất cả đều chỉ là tưởng tượng.