Ai mà ngờ, không để ý một chút là tôi lại lần nữa “chết vì xấu hổ” ngay trước mặt Hứa Tư Viễn.

Tôi vọt thẳng lên nhà, ngã vật ra giường.

Nhưng trong đầu vẫn cứ tua đi tua lại câu: “Cô bĩu môi làm gì?”

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, bị anh ta làm cho quê muốn độn thổ.

Tức mình quá, tôi đi méc nhỏ bạn thân.

Nói anh Hứa chán đời hay gì mà cứ bắt tôi làm tài xế cho anh.

Trong khi anh ta căn bản có uống giọt rượu nào đâu, cuối cùng vẫn là anh lái.

Bạn thân bên kia nổi đóa lên, gào ầm lên qua điện thoại.

“Tống Hân Duệ, mày bị dị ứng với tình yêu à? Cơ hội tốt như vậy, ngay cả dây cáp bê tông do Nguyệt Lão nối cũng bị mày bẻ gãy. Não mày bị lừa đá à?”

“Sao tự nhiên chửi người ta vậy…”

Tôi mù mờ chẳng hiểu gì, chẳng phải chỉ là lái xe thôi sao? Làm gì căng.

“Không thèm để ý mấy chi tiết, chủ động một tí thì chết ai!”

Qua màn hình điện thoại cũng thấy được sát khí hừng hực của bạn tôi.

Nhưng mà không yêu đương với Hứa Tư Viễn, chẳng phải vì tôi không muốn.

Mà là vì hồi đó tôi làm trò quá mất mặt trước mặt anh ấy, giờ không dám thích lại nữa.

Chứ không thì giờ tôi đâu có kiểu “chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn ánh sáng” thế này.

10

Công ty bỗng dưng tổ chức một buổi team-building ngoài trời kéo dài một tuần, lại còn bắt buộc phải tham gia.

Nói mồm là để tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ.

Nhưng với tôi – kẻ vừa trở thành hiện tượng mạng trong công ty – thì đây chẳng khác nào cú đánh chí mạng.

Tôi rụt rè đứng trước cửa phòng làm việc của Hứa Tư Viễn, lắp ba lắp bắp nói mình không muốn tham gia team-building.

Hứa Tư Viễn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, như thể đã đoán trước được tôi sẽ nói thế.

“Bao ăn bao ở, mọi chi phí công ty lo hết.”

Tôi bỗng thấy xấu hổ quá đi mất.

Chẳng lẽ khí chất nghèo khó của tôi đã lộ rõ từ trong ra ngoài luôn rồi sao?

“Anh Hứa, chuyện này thật sự không phải vì tiền đâu ạ.”

“Vậy cô nói thử xem lý do là gì?”

Nghe tôi phản đối dữ dội như vậy, Hứa Tư Viễn cũng chẳng buồn xem tài liệu nữa.

Cơ thể theo thói quen ngả ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng.

Cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc như dao.

Y như một con sói đầy tham vọng đang nhìn chằm chằm con mồi nó rình rập đã lâu.

Tôi chỉ đành cắn răng nói thật: “Mẹ tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, dạo này tôi muốn tìm hiểu rồi phát triển tình cảm một chút.”

Hứa Tư Viễn im lặng hồi lâu không đáp.

Không khí xung quanh anh bỗng trở nên nặng nề, khiến tôi không biết phải làm sao.

Thật ra trước khi đến đây, tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do.

Nhưng cuối cùng chỉ có lý do này là nghe có vẻ hợp lý nhất.

Mà đúng là dạo này mẹ tôi rất chăm chỉ giục cưới, sắp xếp xem mắt liên tục.

Nếu Hứa Tư Viễn không cho tôi đi, tôi sẽ quay ra than vãn chuyện lớn trong đời không thể trì hoãn được.

“Anh Hứa, vậy đợt team-building lần này, tôi có thể không đi đúng không ạ?”

“Tôi cũng đâu phải người không biết lý lẽ. Cô đi xem mắt đi. Nhưng nếu không thành, thì phải quay lại tham gia team-building.”

Hứa Tư Viễn rộng lượng đồng ý, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Cứ như kiểu đang đe dọa tôi vậy — yêu không thành là bắt buộc phải đi team-building.

Lúc bước ra khỏi văn phòng anh ấy, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng.

Chậc, tôi rốt cuộc đã đồng ý cái quái gì vậy trời?

11

Dạo này chắc đúng là sao Thủy nghịch hành, đi xem mắt cũng đụng ngay phải bạn trai cũ.

Vẫn là cái dáng vẻ chán đời đó, trông chẳng thông minh lên tí nào, như thể não bị đào mất phần thân não rồi vậy.

Thật ra ngay khi phát hiện đối tượng xem mắt lần này là Bành Thành, tôi chẳng muốn ở lại thêm một giây nào.

Nhưng rồi khi liếc thấy Hứa Tư Viễn ngồi ở bàn chéo bên kia, tôi nghĩ… thôi thì ráng nhịn chút cũng được.

“Tống Hân Duệ, không ngờ lại gặp lại em.”

“Haha, tôi cũng không ngờ.”

Trong lòng tôi: Mặt anh dày dữ vậy, còn dám vác mặt ra gặp tôi à?

“Thật đúng là có duyên, vòng tới vòng lui vẫn là chúng ta.”

Đồ cặn bã! Ai muốn có duyên với anh? Lùi! Lùi lẹ giùm!

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đừng có giả thân quen. Anh là anh, tôi là tôi.”

“Đến cả xem mắt mà vẫn gặp nhau, không phải có duyên thì là gì?”

“Ồ, vậy chắc anh cũng chẳng ai thèm lấy nhỉ, đúng là có duyên thật đấy.”

Tôi là vậy đấy, từ nhỏ đã giỏi cãi nhau và châm chọc người khác.

Mặt Bành Thành biến sắc ngay lập tức, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

Tôi biết anh ta sắp không giả vờ được nữa rồi.

“Tống Hân Duệ, sau này em sẽ hiểu, chia tay rồi mà còn gặp lại là chuyện không dễ dàng gì. Anh thật sự là người phù hợp nhất với em.”

“Phù hợp hay không, đâu phải anh nói là được.”

“Em dám nói, anh không phải người giỏi nhất trong số mấy người em từng hẹn hò?”

Tôi: “…”

Tôi thề, tôi chỉ từng quen đúng một người — là anh — chưa đến một tháng, còn chưa nắm tay lần nào.

“Anh tin rằng em sẽ không thể nào gặp được ai có chất lượng cao hơn anh đâu.”

Anh ta tự tin đến mức như thể đang ban ơn cho tôi vậy đó.

Tôi cũng phải thắc mắc, trong cốt lõi của Bành Thành có tồn tại cái gọi là “tự ti” không nhỉ?

Một cục tức không tên bùng cháy trong lòng tôi.

Tôi chỉ muốn đi xem mắt đàng hoàng, ai ngờ vớ ngay một cú tụt mood thế này.

“Anh thậm chí còn nghĩ tôi có thể theo đuổi anh là một loại vinh hạnh?”

Nói chuyện với Bành Thành khiến tôi bắt đầu hoài nghi tinh thần bản thân.

Cứ phải tự hỏi đi hỏi lại — năm xưa tôi tìm người yêu là nhắm mắt chọn đại sao?