14

Sáng hôm sau, nhìn thấy mặt của Hứa Tư Viễn không bị sưng, không bị trầy,

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai không thể dùng lời diễn tả — tôi lập tức yên tâm, nhẹ nhõm hẳn.

Để thể hiện sự quan tâm của cấp dưới, tôi rụt rè lên tiếng: “Anh Hứa, mặt anh… không sao thật chứ?”

“Gương mặt tôi… quan trọng đến vậy sao?”

Thôi xong rồi, câu này đúng là tự đào hố chôn mình.

Chắc giờ Hứa Tư Viễn biết tôi là fan nhan sắc luôn rồi.

Hứa Tư Viễn nhấn mạnh đầy ẩn ý: “Có lẽ cô nên lo cho chỗ khác thì hơn.”

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Chuyện nhỏ thôi mà, cùng lắm thì em chịu trách nhiệm. Dù sao… em cũng không chê anh đâu.”

Anh có chịu không thì chưa rõ, chứ tôi là tình nguyện đấy.

Hứa Tư Viễn nhíu mày, như muốn nói lại thôi.

“Thôi mà, đừng ngại, em chấp nhận được hết.”

“Cô có nghe rõ những gì mình đang nói không đấy?”

Thay vì tự ti rồi tự hành hạ bản thân, chi bằng… vô tư hành hạ người khác còn hơn.

“Cô húc hỏng không phải răng cửa, mà là não rồi đấy.”

Bạn thân tôi chứng kiến từ đầu tới cuối, đứng bên cạnh cười không ngớt — rung cả người vì cười.

Còn tôi thì xấu hổ muốn độn thổ, vừa bực vừa buồn cười.

Hứa Tư Viễn bất lực lắc đầu.

“Quầng thâm mắt của cô là sao thế?”

Bạn thân tôi nhanh miệng chen vào: “Cô ấy đấy, tối qua sợ làm hỏng mặt anh, lo quá nên mất ngủ luôn.”

Lúc nãy tôi còn mặt dày đùa giỡn với Hứa Tư Viễn được…

Nhưng bị bạn thân vạch trần rồi thì chỉ còn lại xấu hổ và giận dữ.

“Không sao đâu, mặt tôi cũng bình thường thôi, diện mạo phổ thông. Không cần tâng bốc, người đẹp trai hơn tôi còn đầy ngoài kia. Thế nên, cô khỏi phải áy náy.”

Hứa Tư Viễn vậy mà nhớ rành rọt từng câu tôi từng chê anh ấy!

Tôi căng thẳng đến mức tay chân rối loạn, không dám nhìn thẳng vào anh, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đáng thương.

15

Để chuộc lỗi, gỡ gạc lại danh dự,

Cả ngày hôm đó tôi đều ra sức lấy lòng Hứa Tư Viễn.

“Anh Hứa, anh khát không ạ?”

“Anh Hứa, anh có đói không?”

“Anh Hứa, anh có mệt không?”

Lúc đầu, Hứa Tư Viễn còn tỏ ra khinh thường hành vi nịnh bợ lộ liễu của tôi.

Nhưng về sau, anh bắt đầu sai bảo tôi như đúng rồi.

Trước mặt bao nhiêu người, anh vậy mà bảo tôi bóc tôm cho anh ăn.

Dù tôi có cố vờ như không thấy ánh mắt sửng sốt xung quanh thì ánh nhìn của mọi người vẫn không rời khỏi tôi.

Dưới ánh mắt của mọi người, một đĩa tôm được Hứa Tư Viễn đặt ngay trước mặt tôi.

Thấy tôi đờ đẫn nhìn đĩa tôm không nhúc nhích, Hứa Tư Viễn nghiêng đầu hỏi:

“Không biết bóc à?”

Không phải là không biết, chỉ là chuyện bóc tôm cho người khác, nhất là khác giới, hơi quá thân mật rồi.

Nó vượt khỏi giới hạn giữa cấp dưới và cấp trên, thậm chí cả bạn bè bình thường.

“Cái này thì…”

Tôi chỉ giỏi mồm mép thôi, chứ thật sự làm thì lại nhát cáy.

“Không phải cô nói muốn chuộc lỗi, thể hiện thành ý à?”

Đúng là con người không nên quá có lương tâm, không thì sẽ thành tôi — suốt buổi ngồi cúi đầu bóc tôm như cái máy.

Vỏ tôm chất thành núi nhỏ trên bàn, còn phần thịt tôm sạch bong thì hết sạch trong bát Hứa Tư Viễn.

Tôi vừa bóc tôm, vừa lầm bầm chửi nhỏ:

“Ăn đi! Ăn nữa đi! Ăn xong thì đau bụng đi luôn cho tôi.”

Nghe nói ăn nhiều tôm thì khó tiêu, tôi chỉ mong Hứa Tư Viễn ăn xong sẽ đau bụng nằm trong nhà vệ sinh nguyên ngày.

“Thế thì tôi không ăn nữa, để lại cho cô đấy.”

Đã bóc cho rồi mà còn không ăn? Hứa Tư Viễn đúng là khiến tôi tức đến ù cả tai.

“Rốt cuộc là sao? Rõ ràng là cố ý hành tôi mà!”

Hứa Tư Viễn vừa định mở miệng, tôi lại đột nhiên… hắt xì thẳng mặt anh.

Cái khoảnh khắc im lặng bất ngờ ấy, đáng sợ lắm luôn.

Tôi lại một lần nữa, lặp lại cảnh “chết vì xấu hổ” trước mặt Hứa Tư Viễn.

Thật lòng mà nói, trước kia tôi đúng là có chút không cam tâm từ bỏ Hứa Tư Viễn.

Trái tim bê tông khóa kín cũng để hở một khe — dành riêng cho anh.

Nhưng lần này dù muốn hay không, tôi cũng phải… buông bỏ thôi.

16

Tôi cứ tưởng chuỗi xui xẻo của mình sẽ kết thúc trong những ngày team-building.

Nhưng không ngờ, không có xui nhất — chỉ có xui hơn.

Lúc con gà ta thả vườn vỗ cánh phành phạch bay về phía tôi,

Tôi — đứa từ nhỏ đã sợ động vật có mỏ nhọn — sợ đến mức khóc thét vừa chạy vừa rú, không khác gì tiếng lợn bị chọc tiết.

Tôi chạy bán sống bán chết phía trước, còn con gà và Hứa Tư Viễn thì đuổi sát phía sau không rời.

Đang mải cắm đầu chạy, tôi không để ý dưới chân có cái hố…

Chân đạp hụt một phát, tôi ngã cái “rầm” cực kỳ mất mặt.

Lần này không có Hứa Tư Viễn đỡ, tôi với Mẹ Đại Địa ôm nhau một cú 0 khoảng cách.

Con gà thì không đuổi nữa, nhưng cái chân tôi thì… trẹo mất rồi.

Nước mắt nhòe cả tầm nhìn, nhưng tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt lo lắng của Hứa Tư Viễn.

Phát hiện chân tôi bị thương, Hứa Tư Viễn không nói hai lời, lập tức cõng tôi về phòng.

Trên đường tôi khóc ròng không dứt, đến mức Hứa Tư Viễn cũng hoảng.

“Đau lắm hả? Không gãy xương đấy chứ?”