Phải tát thật đau vào mặt công ty cũ một cái!!!

Tối hôm đó, sau khi “ké” bữa khuya ở công ty xong, tôi định gọi xe công nghệ về nhà.

Sau 10 giờ tối, chi phí gọi xe có thể được công ty hoàn lại  nhà tôi mới mua nằm ngoài vành đai 6, tiền xe về không hề rẻ đâu nha!

Tâm trạng đang sướng rơn.

Vừa bước vào thang máy — ai ngờ lại gặp trùm cuối của Lâm thị, đại boss: Lâm Tông Trạch.

Trong bản hồ sơ đấu thầu mới chỉnh sửa gần đây, phần giới thiệu công ty toàn là những thành tích đỉnh cao, hoành tráng đến phát choáng… mà đều là của người đàn ông này.

Tôi vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bảng điều khiển — Ơ? Đây đâu phải thang máy riêng dành cho Tổng giám đốc?

Lúc này, Lâm Tông Trạch bấm nút mở cửa, ngăn không cho thang máy đóng lại.

Anh ta nói bằng giọng ôn hòa:
“Vào đi.”

Tôi thu lại biểu cảm sốc đến méo mó, vội nặn ra một nụ cười công sở, bước vào trong.

Thang máy bắt đầu đi xuống, tôi không cẩn thận… ợ một cái no nê.

Tiếp theo là một tiếng cười khẽ.

Lâm Tông Trạch mở lời: “Chất lượng đồ ăn ở căn-tin công ty thế nào?”

Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại — câu này tôi có đầy đủ tư cách để trả lời!

Mới đi làm vài ngày mà tôi có cảm giác đã ăn gấp đôi tiền lương nửa tháng!

“Tuyệt lắm ạ! Ngon lắm luôn! Nếu có thêm mala tangmala xiangguo nữa thì càng hoàn hảo!”

Lâm Tông Trạch suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đáp:

“Mấy món đó phải chọn nguyên liệu rồi chế biến ngay tại chỗ, công ty mình đông nhân viên, có thể sẽ ảnh hưởng tới thời gian phục vụ.”

Dù bị từ chối nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi lại cực kỳ phấn khích!

Cảm giác y như hồi nhỏ viết thư gửi cho người nổi tiếng, rồi thật sự được họ trả lời vậy!

Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu:
“Hiện tại đã rất tuyệt vời rồi ạ!”

Thang máy xuống tới tầng 1, tôi lễ phép chào tạm biệt đại boss, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

anh ấy thì xuống hầm xe — không cùng tầng với tôi.

4

Ra khỏi tòa nhà thì phát hiện vẫn còn hơi sớm, chưa tới giờ đặt xe, thế là tôi tìm một góc có đèn đường, đứng ven vỉa hè đợi xe công nghệ.

Vừa đứng, tôi vừa điên cuồng nhắn tin với nhỏ bạn thân qua WeChat.

“Ối dồi ôi, vừa gặp đại boss công ty mới trong thang máy, đẹp trai muốn xỉu luôn á!!!”

Tôi còn gửi thêm hai tấm hình do đồng nghiệp chia sẻ — ảnh chụp “boss đẹp trai đời thường”.đọc  tru yện t ại p age Ba p c ai dá   ng ye u

Không thể không nói, gần nước thì được lợi thật đó!

Bạn thân gửi liền mấy cái tin nhắn thoại, tôi định chuyển thành văn bản thì tay lỡ bấm vào nút phát.

“Bà nghĩ bà xứng được ghi tên vào Thái miếu tổ tông à?!? Bà nói đây là bố của Thái tử hả??? Đây không phải Thái tử bản chính luôn à???”

“Tui cảnh cáo bà, trong vòng 10 phút phải moi ra hết thông tin về người đàn ông này cho tui!!!”

“Nói nghe nè, boss nhà bà bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn không giống ông chú tuổi băm tí nào luôn, tui thấy như mấy sao nam showbiz ăn phải chất bảo quản ấy!”

“Bà có điều tra được boss nhà bà hay đi spa, thẩm mỹ viện nào không? Tui lạy bà đấy, băng tuyết gió giật tui cũng sẵn sàng bò tới!!!!”

Từng đoạn thoại nối tiếp nhau tự động phát, tôi vội vã thoát khỏi WeChat.

May mà âm lượng điện thoại không lớn, mà cái góc này cũng chỉ có mình tôi đứng.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm…
Thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói có chút ý cười:

“Xem ra, tôi phải cảm ơn bạn cô rồi.”

“Tôi năm nay ba mươi tư tuổi, hiện tại chưa từng tới viện thẩm mỹ.”

“‘Thái tử’ mà cô nói là chỉ Lâm Gia Lễ sao? Ừm… làm ơn giữ kín giúp tôi nhé.”
“Thật ra, nó là con trai của anh cả tôi. Vì một vài lý do đặc biệt nên được bố tôi chuyển hộ khẩu danh nghĩa sang cho tôi.”

Da đầu tôi tê rần, cảm giác như linh hồn đang thoát khỏi thể xác, toàn thân lạnh toát, lòng đầy tuyệt vọng và xấu hổ.
Lén fangirl bị chính chủ bắt quả tang đã đủ quê độ rồi… vậy mà lại vô tình nghe được cả bí mật thâm sâu của hào môn?!?

Cái này là kiến thức miễn phí mà tôi có tư cách biết được sao???
Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tại sao đại lão lại đích thân giải thích với tôi chứ?!

Đúng lúc đó, tài xế của Lâm Tông Trạch lái xe tới.

Anh bước lên, mở cửa xe, rồi nhìn tôi nói:
“Lên xe đi, tôi tiện đường chở cô một đoạn.”

Tôi cười mà còn khó coi hơn cả lúc khóc:
“Không cần đâu Boss ạ, nhà tôi ở xa lắm, với cả tôi gọi xe công nghệ rồi…”

Lâm Tông Trạch vẫn kiên quyết:
“Lên xe đi.”

Trời ơi anh ấy nghiêm túc thật kìa, tôi khóc mất.

Có ai biết xe công nghệ trong bao lâu thì huỷ không mất phí không?! Làm ơn trả lời gấp, đang cần gấp!!!

5

Vừa ngồi vào xe, Lâm Tông Trạch lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy mà còn không nỡ uống.

Chai nước này… là loại nước nhập khẩu siêu đắt đỏ, đến mức hồi còn làm ở công ty cũ, tôi có muốn ra vẻ dân chơi sang chảnh trước mặt đối thủ cũng không dám mua.

Lại là một ngày cay đắng, ghen tị với giới nhà giàu…

Nhưng mà… đại Boss thật sự khác xa với những gì tôi tưởng tượng.

Nhìn qua ảnh và video phỏng vấn trước đây, tôi còn nghĩ anh ấy là kiểu “cao lương mỹ vị” lạnh lùng, người xa cách không thể chạm tới.

Ai ngờ lại thân thiện, dễ gần đến vậy.

Tiếc thật đấy, không làm người một nhà được rồi…

Không khí trong xe có hơi im lặng, một lãnh đạo tốt như anh ấy lại chủ động bắt chuyện:
“Cô thấy đã hài lòng với chế độ đãi ngộ của công ty chưa?”

Tôi lập tức tranh thủ cơ hội nịnh khéo:
“Rất hài lòng ạ, lương còn cao hơn công ty cũ của em nữa.”

Lâm Tông Trạch gật gù:
“Vậy đủ để sống ở Bắc Kinh không?”

Tôi thật thà như khai báo với tổ trưởng dân phố:

“Lúc trước em bốc đồng mua nhà, nên sau khi trả góp hàng tháng thì gần như không còn lại bao nhiêu.”