anh ấy im lặng vài giây…
Có lẽ đang suy nghĩ: “Người nghèo thì tại sao lại phải trả góp mua nhà nhỉ?”
Đường vắng, xe chạy rất nhanh, hai người trò chuyện lặt vặt vài câu đã đến khu nhà tôi ở.
Tôi lịch sự chào tạm biệt boss, tranh thủ bày tỏ lòng trung thành:
“Boss, em nhất định sẽ cố gắng làm việc, góp sức giúp tập đoàn mình thắng thầu dự án khu Tây thành phố!”
Lâm Tông Trạch có hơi bất ngờ, hình như không nghĩ tôi sẽ nói như vậy.
Một lúc lâu sau, anh ấy bỗng nở nụ cười, rồi cũng bước xuống xe.
“Đi thôi, tôi đưa cô vào.”
Trời ơi trời…
Đêm đen gió lớn thế này, một nam một nữ đi chung như vậy, không hợp lý lắm đâu nha?!
Nhưng mà tôi…
Không dám từ chối.
Nếu không phải trước đó tôi đã tự mình ảo tưởng một lần trước mặt Lâm Gia Lễ và xác định lại vị trí của bản thân, giờ tôi thật sự sẽ nghĩ Boss đang có ý với tôi đấy!
Nhưng mà… nếu bảo rằng tôi và Lâm Gia Lễ đã cách nhau một trời một vực, thì giữa tôi và Boss, chính là… thiên đình với tầng mười tám địa ngục.
Chưa kể, anh ấy còn hơn tôi tận mười tuổi.
Tôi thật sự không dám nảy ra bất cứ ý nghĩ mờ ám nào.
Một xu ý đồ cũng không có, thề!
Chậm rãi đi tới cửa toà nhà, Lâm Tông Trạch dừng bước, hỏi:
“Cô ở tầng mấy?”
Tôi rụt rè trả lời:
“Tầng mười bảy.”
anh ấy gật đầu:
“Lên đi, tôi sẽ đứng đây chờ một lát, thấy đèn nhà cô sáng rồi tôi mới đi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sợ làm mất thời gian của đại Boss nên vội vàng chạy vào trong.
Vào được thang máy là tôi không dừng bước, mở cửa vào nhà, bật đèn, rồi ngay lập tức lao ra cửa sổ nhìn xuống.
Xin lỗi Boss nhé, em nhìn không thấy ông đâu cả, vậy coi như ông đã an toàn rời đi rồi nha!
6
Tắm rửa xong, vừa dán mặt nạ vừa nằm xem phim, tôi mới để ý có một tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
【Lâm: Ngủ sớm một chút.】
Tôi bấm vào xem, thì thấy avatar chẳng có gì cả, tường cá nhân cũng trống trơn.
Tôi còn không biết người này là ai, kết bạn từ khi nào.
Nhưng trong khoảnh khắc này, không thể không nghĩ nhiều được!!!
Tôi thử nhắn lại một câu: 【Boss?】
Đối phương trả lời rất nhanh: 【Ừ.】
【Còn chưa ngủ à?】
Má ơi!!! Đại Boss chính là bạn WeChat của tôi ư???
Cái chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy trời?
Tôi lại là người cuối cùng biết ư???
Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tạm dừng phim đang xem, vừa run vừa gõ lại tin nhắn:
【Em sắp đi ngủ rồi ạ, cảm ơn Boss hôm nay đã tiện đường đưa em về.】
Đối phương trả lại một chữ: 【Hừ.】
Tim tôi nhảy lỡ một nhịp — cái “Hừ” này là có ý gì vậy trời???
Là không hài lòng vì tôi nịnh quá lố?
Hay không hài lòng vì tôi là bạn WeChat của anh ấy???
Tôi còn đang ngồi phân tích từng chữ, từng dấu câu, thì đùng một cái — mấy tin nhắn thoại gửi tới liên tiếp.
Các bác ơi ai hiểu được cảm giác này không!!!
Giống như tan ca rồi mà vẫn phải báo cáo công việc với sếp ấy!!!
Tôi vội vàng mở nghe.
Nội dung… sốc đến mức tôi đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
【Tôi sống ở nhị hoàn, căn bản không cùng đường với cô.】
【Yêu Mộng, cô thử đoán xem: tại sao tôi lại tình cờ gặp cô đúng lúc tan làm, chủ động đưa cô về, rồi còn kiên nhẫn trò chuyện với cô vào lúc này?】
【Và tại sao… tôi lại nằm trong danh sách bạn bè WeChat của cô?】
Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn phòng…
Não tôi như muốn cháy khét, CPU quá tải luôn rồi!
Tôi vừa mới định “giả chết”, lấy im lặng đối phó tất cả…
Thì tin nhắn tiếp theo của Lâm Tông Trạch đã đến:
【Giờ thì nghĩ đi. Nghĩ xong thì trả lời tôi.】
【Ý tôi là — phải trả lời trong tối nay.】
Tôi nhìn đồng hồ…
11 giờ 30.
Cái “tối nay” này — chỉ còn 30 phút ngắn ngủi thôi đó trời ơi!!!
Để có thể đi ngủ sớm dưỡng nhan, tôi cắn răng gửi một tin nhắn:
【Boss, chẳng lẽ… boss đang muốn tán tỉnh em à? Em chỉ bán sức lao động chứ không bán thân đâu đó nha.】
Tin vừa gửi xong, tôi trong trạng thái sẵn sàng hi sinh, chỉ chờ Lâm Tông Trạch mắng một câu:
“Cô nằm mơ giữa ban ngày à?”
Ai ngờ không có tiếng tin nhắn, mà lại nghe thấy… chuông cửa vang lên!?
Cùng lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn mới:
【Mở cửa, nói chuyện trực tiếp.】
Tôi tổ lái thật rồi!!!
Mặt đang đắp mặt nạ đen sì, tóc xù như ổ điện, mặc váy ngủ hai dây, nhà cửa thì… bừa bãi không ai cứu nổi!!!
Boss đáng ghét kia — ông còn chưa về sao hả???
Tôi lập tức quấn vội áo choàng, tóc buộc bừa lên như túm cỏ dại, rồi bắt đầu điên cuồng nhét mớ bừa bộn trong phòng khách vào tủ.
Làm xong hết mới dám run run đi mở cửa.
Quả nhiên — là Lâm Tông Trạch.
Thấy tôi với mặt nạ đen sì sì như “quỷ bà” mở cửa, anh ấy hơi khựng lại, sau đó điềm nhiên nói:
“Tôi không quen chat bằng tin nhắn, cũng không có nhiều thời gian để chờ cô nghĩ thông suốt.”
Trái tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ — lo sợ anh ấy sẽ tỏ tình, rồi mọi chuyện đi quá giới hạn thì hỏng hết!
Nhưng anh ấy chỉ ngừng lại một chút, rồi lễ phép hỏi:
“Tôi có thể vào ngồi một lát không?”
Tôi nơm nớp hỏi lại, đầy dè dặt:
“Boss không ngại nhà em chỉ có nước suối hai nghìn một chai chứ ạ?”
7
Anh ấy bước vào phòng khách, tôi đưa cho anh một chai nước, rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm rửa mặt, gỡ mặt nạ đen sì.
Lúc quay ra, thấy chai nước trên bàn đã được mở nắp và uống vài ngụm, tôi âm thầm thở phào.
Tự nhiên cảm thấy — có Boss ngồi trong căn hộ nhỏ trang trí sẵn kiểu sang này, giá trị căn nhà cũng như tăng lên mấy lần vậy.
Tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện anh ấy, cảm giác như học sinh đối diện giáo viên chủ nhiệm — vừa căng thẳng vừa rụt rè.