Vì muốn “tóm gọn” Thái tử giới nhà giàu Bắc Kinh, tôi đã xin vào công ty của bố anh ta.

Ba tháng sau, Thái tử kết hôn — với mối tình thanh xuân của anh ta.
Còn tôi — thì cưới bố anh ta.d ọc tr u yện tại pa ge B ắ p c ải dá ng y e u

Ngay sáng hôm sau đám cưới, tôi vừa khóc vừa lên mạng đăng bài:

“Mọi người ơi ai hiểu được cảm giác này không, bị lừa cưới rồi! Tổng tài bá đạo, trưởng thành, điềm đạm đều là giả hết!!!”

1

Sau khi cống hiến làm việc đến mức rụng cả tóc, cuối cùng tôi vẫn bị sa thải không thương tiếc.

Tôi quyết định không hành hạ bản thân nữa, thay vì tự ôm hết áp lực, thì hãy để người khác chịu giùm.

Tôi từ chối chạy đua, không “cố quá” nữa.

Tôi quyết định tìm một đại gia, lấy chồng nhà giàu, làm quý phu nhân, bước lên đỉnh cao cuộc đời.

Và ở đỉnh cao đó, tôi nhất định phải tát cho ông sếp cũ một cái thật đau, hỏi xem ông ta có hối hận vì đã vắt kiệt giá trị của tôi rồi vứt bỏ tôi hay không!

Sáng sớm, tôi trang điểm kiểu “mặt mộc có tính toán” — vừa trong sáng vừa khí chất — giả vờ làm một bông hoa nhỏ ngây thơ, đến tập đoàn nhà họ Lâm.

Hai tháng trước, vì công việc, tôi có cơ hội gặp mặt Thái tử nhà họ Lâm — Lâm Gia Lễ — một lần.

Lúc hai bên công ty tổ chức gặp gỡ, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi, anh ta đã sững người.

Trong buổi họp sau hôm đó, anh ta đặc biệt gọi tên tôi, khen tôi chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lúc ra về, trợ lý của anh ta còn dúi cho tôi một tấm danh thiếp.

Nhưng thời điểm đó, lương tôi ổn định, ý chí phát triển sự nghiệp thì ngùn ngụt, hoàn toàn không hứng thú “bám đại gia”.

Ai mà ngờ được, hai tháng sau — tôi vừa mới mua nhà, dồn hết tiền tiết kiệm để trả tiền cọc — thì mất việc.

Tiền trả góp mỗi tháng hơn mười triệu mà giờ còn không xoay nổi.

Nghĩ lại chỉ muốn tát chết con người năm đó của mình!

Tôi nộp đơn xin việc vào công ty công nghệ của Lâm Gia Lễ, nhưng đã bị loại ngay vòng đầu tiên.

Không cam tâm, tôi lại nộp hồ sơ vào tập đoàn Lâm thị.

Dù Lâm thị nổi tiếng tuyển dụng cực gắt, nhưng công ty công nghệ của Lâm Gia Lễ thực chất cũng là công ty con, nằm trong cùng tòa nhà với tổng bộ Lâm thị do cha anh ta — Lâm Tông Trạch — điều hành.

Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra, để đến gần Lâm Gia Lễ nhất có thể.

Chỉ không ngờ, Thái tử giới nhà giàu gạt đơn của tôi.

Nhưng cha anh ta — cũng chính là “Hoàng đế” giới nhà giàu — thì lại duyệt.

Sau hai vòng phỏng vấn, tôi đã chính thức vào làm ở Lâm thị.

Tôi thề, sau này nếu cưới chồng, nhất định sẽ hiếu thảo với… bố chồng.

2

Bước vào thang máy, tôi hít sâu một hơi, quyết tâm giữ tinh thần tốt nhất cho ngày đầu đi làm!

Nhưng tôi không ngờ, còn chưa tới tầng 31 — phòng dự án — thì đã đụng mặt Lâm Gia Lễ.

Thang máy dừng ở tầng 27, cửa vừa mở, Lâm Gia Lễ nhíu mày bước vào.

Anh ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó, không liếc nhìn tôi một cái.

Ngược lại, trợ lý nam đi sau lưng anh ta lại nhận ra tôi, gật đầu chào nhẹ.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quả nhiên… bố chồng tương lai chính là quý nhân của tôi mà!!!

Ngày đầu tiên đi làm, chẳng lẽ câu chuyện lọ lem và hoàng tử sắp bắt đầu rồi sao???

Tôi đang định mở miệng bắt chuyện thì cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại bỗng bị một bàn tay trắng trẻo, thon dài chặn lại.

Tôi và bàn tay ấy chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét.

Năm giây sau — giấc mơ làm phu nhân nhà giàu của tôi chính thức tan thành mây khói.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt tinh tế lao vào, nhào thẳng vào lòng Lâm Gia Lễ.

Cô ấy giọng nghẹn ngào:
“A Lễ, anh đừng giận em nữa được không… Hồi đó em rời đi, thật sự là bất đắc dĩ…”
“Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em cơ mà…”

Lâm Gia Lễ không nói gì, nhưng hàng lông mày đang cau lại bỗng giãn ra, vẻ mặt dịu đi rõ rệt.

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân — tim lạnh như băng.

Trợ lý của anh ta liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi lập tức lẽo đẽo đi theo anh ta bước ra khỏi thang máy.

Lần này, không còn ai chặn cửa nữa.

Trợ lý ấn nút gọi thang máy bên cạnh, vừa áy náy vừa an ủi:
“Xin lỗi nhé, vẫn còn sớm, chắc sẽ không bị trễ làm đâu.”

Tôi gật đầu như người mất hồn, cố gắng cười một cách tự nhiên:
“Xem ra… Tiểu Lâm tổng sắp có hỷ sự rồi ha.”

Trợ lý nhìn tôi bằng ánh mắt có chút phức tạp.

Khi thang máy gần đến tầng này, anh ta hạ giọng nói với tôi:
“Người vừa rồi là bạch nguyệt quang của Tổng giám đốc Lâm, thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.”

Tôi giả vờ không bận tâm:
“Vậy à, nghe cũng… đẹp đôi thật.”

Bất ngờ mà không quá ngạc nhiên.

Chuyện tốt: Tôi đã vào được công ty, có thể lo được tiền trả góp.

Chuyện xấu: Danh hiệu “Thái tử phi giới nhà giàu” chính thức tuột mất.
Tổng kết: Người đi làm nên ít mơ mộng thôi.

3

Tôi gác lại ý định “đi đường tắt”, quyết định an phận làm việc đàng hoàng, tiếp tục cuộc sống 996 (9h sáng – 9h tối, 6 ngày/tuần) như một nhân viên công sở chân chính.

Vì thành tích ở công ty cũ khá tốt, nên chỉ sau một tuần, tôi đã được tham gia vào một dự án đấu thầu công trình của phòng dự án.

Mà khéo thật — ở công ty trước, sau khi tôi vừa hoàn tất phương án đấu thầu của dự án này, thì bị cho thôi việc.

Giờ tôi đã trở thành nhân viên trong nhóm dự án của công ty đối thủ cạnh tranh, ngọn lửa phục thù trong lòng tôi bùng cháy dữ dội!d!ọc tr u yện t ại pa ge B a p c ai d áng ye u

Vài ngày nữa là mở thầu, tôi phải giúp Lâm thị giành được hợp đồng này!