Chương 21

Trên đường đưa con đi học, bị dì hàng xóm “bóc” sạch lịch sử yêu đương

Sau khi đưa hai nhóc tì đến trường mẫu giáo, tôi vừa xoay người định rời đi thì dì Trương sống ở đơn nguyên bên cạnh đã gọi với lại:

“Tiểu Lâm này, Tiểu Giang này, khoan đã!” – Dì xách giỏ rau, mặt mày tươi rói, cười đầy ẩn ý –
“Hôm qua thấy hai đứa dắt con đi công viên hả? Nhìn vợ chồng son tình cảm ghê nha!”

Tôi gượng gạo cười:
“Chào dì ạ.”

“Chào chào chào!” – Dì Trương nhìn tôi từ đầu đến chân –
“Tiểu Lâm à, con không biết đâu, hồi đó Tiểu Giang mới dọn đến khu này, ngày nào cũng đứng ở ban công nhìn sang cửa sổ nhà con, nhìn suốt nửa năm trời đó!”

Tôi: “???”

Giang Diễm mặt đỏ như gấc:
“Dì nhớ nhầm rồi.”

“Tôi nhớ rành rành đây này!” – Dì Trương vỗ đùi –
“Có lần trời mưa, con quên mang ô, Tiểu Giang chạy trong mưa đem ô đến cho con, về tới nhà ướt như chuột lột mà vẫn còn cười ngốc nghếch!”

Tôi quay sang nhìn Giang Diễm. Anh cụp mắt né tránh ánh nhìn của tôi, rõ ràng là chột dạ.

Thì ra… ngay từ khi đó, anh đã…

“Còn nữa còn nữa!” – Dì Trương càng nói càng hăng –
“Lúc hai đứa mới yêu nhau, ngày nào Tiểu Giang cũng đem bữa sáng đến công ty cho con, không dám ghi tên, chỉ viết là ‘Gửi cô Lâm Hạ lợi hại nhất!’”

Tôi: “……”

Bảo sao trước đây tôi hay nhận được mấy bữa sáng “vô danh”, thì ra là cái tên ngốc này giở trò.

“Dì ơi, bọn con còn có việc, con chào dì trước nhé!” – Giang Diễm vội kéo tay tôi, chạy biến như chạy trốn.

Chạy được một đoạn xa, tôi vẫn còn nghe tiếng dì Trương đằng sau gọi với:
“Tiểu Giang, đừng xấu hổ! Hồi đó theo đuổi người ta đâu có như giờ!”

Tôi nhìn Giang Diễm với hai tai đỏ lựng, nhịn không được phì cười:
“Giang Diễm, không ngờ hồi đó anh lại thuần khiết đến vậy ha.”

Anh lườm tôi:
“Còn cười nữa là anh bỏ em lại đây luôn.”

“Anh dám không?” – Tôi nhướng mày.

Anh sững lại một chút, không nói gì, nhưng siết tay tôi chặt hơn.

Ánh nắng buổi sớm rơi xuống bàn tay đang đan chặt lấy nhau của chúng tôi, ấm áp đến lạ thường.

Chương 22

Trong thang máy công ty, dính phải một màn “phát cẩu lương” tập thể

Vừa đến công ty, tôi bước vào thang máy thì một nhóm nhân viên cũng ùa vào.

Thang máy vốn rộng rãi lập tức trở nên chật như nêm. Tôi bị chen lùi lại một bước, vừa vặn ngã vào lòng Giang Diễm.

Anh đưa tay đỡ eo tôi, khẽ nói bên tai:
“Đứng cho vững.”

Xung quanh lập tức yên tĩnh bất thường.

Đám nhân viên làm bộ nhìn trần nhà, nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt thì cứ liếc trộm về phía chúng tôi.

“À… Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Giang,” một thực tập sinh mới vào nhịn không được cất tiếng:
“Hai người tình cảm quá rồi đấy ạ.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Giang Diễm đã tự tin đáp lời trước:
“Ừ, cô ấy không rời tôi nổi.”

Tôi: “???”

Ai không rời nổi anh hả?!

Tôi cấu anh một cái, vậy mà anh chẳng hề thấy đau, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.

“Lần trước Tổng giám đốc Lâm đi công tác,” một nhân viên kỳ cựu bật cười kể,
“Tổng giám đốc Giang ngồi không yên trong văn phòng, cứ nửa tiếng lại gọi một cuộc, hỏi ăn chưa, ngủ chưa, cả phòng bọn em cười muốn nội thương luôn.”

Giang Diễm mặt đen như đáy nồi:
“Đi làm đi.”

Cả đám nhân viên lập tức im bặt, nhưng ánh mắt thì càng thêm ranh mãnh, tràn ngập vẻ “ai nha, sếp của tui biết yêu rồi nè~”.

Thang máy đến tầng cao nhất. Giang Diễm bước ra trước, sau đó quay lại đưa tay kéo tôi ra ngoài.

Tôi hất tay anh ra, trừng mắt hỏi:
“Vừa rồi sao anh nói tôi không rời nổi anh?!”

Anh nhướng mày, thản nhiên đáp:
“Chẳng phải sao? Hôm qua em còn ôm tay anh nói, không có anh thì ngủ không được.”

Tôi: “……”

Năm năm sau rồi, mà tôi cũng không giữ nổi chút khí phách nào sao?!

Chương 23

Văn phòng của Giang Diễm, giấu một góc nhỏ chỉ dành riêng cho tôi

Văn phòng của Giang Diễm rất rộng, bàn làm việc lớn kê sát cửa sổ, nhưng bên cạnh đó lại có một chiếc sofa nhỏ xinh, trên sofa chất đầy gấu bông – toàn là những nhân vật hoạt hình tôi thích.

“Cái này là…?” tôi ngạc nhiên hỏi.

“Góc riêng của em.” Anh mở máy tính, thản nhiên nói,
“Em bảo họp mệt thì có thể nằm nghỉ ở đây, gấu bông để kê lưng cho đỡ mỏi.”

Tôi bước đến, cầm lên một con thỏ bông, phát hiện trong bụng nó còn giấu một túi sưởi tay, loại sạc điện được.

“Mùa đông em hay than tay lạnh.”
Giọng anh từ phía bàn làm việc vang lên, đều đều mà trầm ấm:
“Nên anh chuẩn bị cái này.”

Tôi cầm túi sưởi trong tay, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Thì ra trong năm năm qua, anh luôn âm thầm chăm sóc tôi như vậy.

“À đúng rồi,” anh như sực nhớ ra, “Tài liệu hôm qua em nhờ anh sắp xếp, anh để trên bàn em rồi.”

Tôi: “???”
Tôi khi nào có bàn riêng?!

Anh chỉ tay về phía một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bàn làm việc của anh, phía trên đặt một chiếc đèn bàn màu hồng phấn, bên cạnh còn có một khung ảnh, bên trong là ảnh tôi chụp cùng hai bé con.

“Em nói muốn ngồi làm việc cạnh anh, như vậy cãi nhau cũng tiện hơn.”

Tôi: “……”

Năm năm sau, tôi đúng là có lý lẽ khó đỡ thật.

Tôi bước đến bàn nhỏ, quả nhiên thấy tài liệu để ngay ngắn trên mặt bàn, mở ra xem, hóa ra là bản kế hoạch cho một dự án từ thiện, phía cuối có chữ ký: Lâm Hạ & Giang Diễm.

“Cái này là…?”

“Chúng ta cùng làm.” Anh đáp,
“Em nói, kiếm tiền không quan trọng bằng làm việc có ý nghĩa.”

Tôi nhìn vào từng chi tiết trong bản kế hoạch được viết rất công phu, bỗng cảm thấy năm năm sau của mình… đúng là có tầm nhìn rộng thật.

Chương 24

Giờ ăn trưa, bị bạn thân bóc trần bí mật “mất trí nhớ”

Buổi trưa, tôi và Giang Diễm đang ăn cơm trưa ở nhà hàng dưới tầng công ty, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Lâm Hạ! Giang Diễm!”

Tôi ngẩng đầu nhìn — là cô bạn thân của tôi, Tô Hiểu Hiểu!
Cô nàng tay còn cầm que kem, hùng hổ chạy tới.

“Sao cậu lại tới đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Tôi có việc gần đây, nghe nói cậu ở đây, tiện qua xem thử xem cái tên họ Giang kia có bắt nạt cậu không!”

Tô Hiểu Hiểu không khách sáo, ngồi ngay xuống cạnh tôi, giật lấy đĩa khoai tây chiên trên tay tôi:
“Nói thật nhé, Giang Diễm, nếu anh còn dám chọc giận Lâm Hạ, tôi nhất định không tha cho anh!”

Giang Diễm bất đắc dĩ cười:
“Biết rồi, đại tiểu thư Tô.”

“À đúng rồi, Hạ Hạ.” Tô Hiểu Hiểu bỗng ghé sát lại, hạ giọng thần bí:
“Lần trước cậu bảo muốn tạo bất ngờ cho Giang Diễm, chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tôi: “???”
Bất ngờ gì cơ? Tôi có biết gì đâu?!

Tôi luống cuống nhìn sang Giang Diễm, anh ấy nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo tôi đừng để lộ.

“Cái đó… vẫn đang chuẩn bị.” Tôi cười gượng đáp.

“Chuẩn bị cái gì mà lắm thế?” Tô Hiểu Hiểu đảo mắt, “Không phải là cậu âm thầm học bản nhạc piano anh ta thích nhất để đàn vào ngày kỷ niệm cưới sao? Tôi còn giúp cậu thuê piano rồi đấy nhé!”

Tôi: “!!!”
Piano?! Tôi đến nốt nhạc còn không biết đọc!

Giang Diễm lập tức ho khan một tiếng:
“Hiểu Hiểu, dạo này Lâm Hạ mệt lắm, chuyện đó để sau hãy nói.”

“Mệt cái gì mà mệt!” Tô Hiểu Hiểu đâu dễ buông tha,
“Anh không biết đâu, cô ấy vì học bản nhạc đó mà tay sưng hết cả lên, ngày nào cũng than với tôi: ‘Gu thẩm mỹ của Giang Diễm đúng là thảm họa, lại đi thích cái bản nhạc khó muốn chết đó’…”

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt ngày càng đen lại của Giang Diễm, vội vàng bịt miệng Tô Hiểu Hiểu:
“Đừng nói nữa! Mau ăn đi!”