Tô Hiểu Hiểu gỡ tay tôi ra, mặt mũi đầy vẻ “tôi hiểu mà”:
“Rồi rồi rồi, không nói nữa. Hai người cứ từ từ mà ăn, tôi đi trước đây!”

Cô ấy đi rồi, Giang Diễm nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm:

“Tay em tập đàn đến sưng à?”
“Còn nói anh không có gu thẩm mỹ?”

Tôi: “………”

Cứu tôi với!!!
Lâm Hạ của năm năm sau ơi, có thể bớt gây thù chuốc oán lại được không?!

Chương 25

Chiều họp hành, bị nhân viên truy hỏi “chi tiết yêu đương”

Buổi chiều, tôi đang họp cùng mọi người, nội dung là thảo luận về bản kế hoạch cho dự án từ thiện.

Tôi giả vờ chăm chú lắng nghe, thì đột nhiên bị một nhân viên gọi tên:

“Tổng giám đốc Lâm ơi,” cậu nhân viên cười hớn hở, “chị và tổng giám đốc Giang ngày xưa yêu nhau kiểu gì thế ạ? Tụi em tò mò lắm!”

Tôi: “……”

Câu này… tôi cũng muốn biết lắm đây này!!!

Tôi quay sang nhìn Giang Diễm, thấy anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng:

“Đang họp, nói chuyện chính đi.”

“Ây da, tổng giám đốc Giang đừng ngại chứ!” Một nhân viên khác nhao nhao,
“Chúng em ai mà chẳng biết, năm đó là tổng giám đốc Lâm theo đuổi anh đấy chứ!”

Tôi: “???”
Tôi theo đuổi ảnh?

Mặt Giang Diễm thoáng cái đỏ bừng:
“Nói bậy gì đó!”

“Không có nói bậy nha!” Một nhân viên kỳ cựu hớn hở tiếp lời,
“Lúc đó ở tiệc ăn mừng, tổng giám đốc Lâm đứng giữa mọi người mà tuyên bố rõ to: Giang Diễm, tôi nhìn trúng anh rồi! Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ chặn cửa công ty anh mỗi ngày luôn!”

Tôi: “……”

Lâm Hạ của năm năm sau, chị… chị đúng là chị đại bá đạo thật sự!!!

“Sau đó thì sao nữa? Rồi ảnh có đồng ý không?” Mấy bạn trẻ nghe đến đỏ mặt tía tai, hết sức hóng.

“Sau đó à…” nhân viên kỳ cựu đắc ý kể tiếp,
“Tổng giám đốc Giang hôm sau liền chia cho tổng giám đốc Lâm một nửa cổ phần công ty, còn nói một câu: ‘Người đã là của em rồi, công ty tất nhiên cũng là của em.’”

Tôi: “!!!”
Giang Diễm, anh bị “yêu đến lú” luôn rồi đúng không?!

Tôi quay đầu trừng anh, thì thấy Giang Diễm đang cúi gằm, đến vành tai cũng đỏ rực như muốn nhỏ máu.

“Được rồi, đừng nói nữa.”
Anh gõ nhẹ xuống bàn, nghiêm mặt nói: “Tiếp tục báo cáo dự án.”

Tuy mấy nhân viên hơi hụt hẫng, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại chủ đề công việc.

Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc mà căng cứng của Giang Diễm, lại nhìn vành tai đỏ ửng của anh, trong lòng chợt mềm nhũn.

Được một người từng là “kẻ đối đầu” nuông chiều như thế này…
Thì cũng không tệ chút nào.

Chương 26

Trên đường tan làm, phát hiện “cuốn sổ nhỏ” của Giang Diễm

Tan làm, Giang Diễm đi lấy xe, còn tôi đứng chờ ở ven đường.

Bỗng nhiên, điện thoại của anh để ở ghế phụ vang lên. Tôi đưa tay định cầm lấy, vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh.

Cuốn sổ rơi xuống đất, mấy tờ giấy bung ra.

Tôi cúi người nhặt lên, tiện tay lật xem vài trang—
bên trong viết đầy những điều vừa buồn cười vừa ấm lòng:

“Hôm nay Lâm Hạ thèm bánh kem dâu, phải mua.”

“Lâm Hạ nói tôi mặc sơ mi đen trông đẹp trai, mai mặc.”

“Lâm Hạ nổi giận vì tôi quên kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên, phạt rửa bát một tháng. Phải nhớ kỹ.”

“Lâm Hạ mang thai, nôn nghén dữ quá, xót xa lắm.”

“Tiểu Đào Đào và Tiểu Hạt Dẻ chào đời rồi, Lâm Hạ vất vả nhiều rồi, sau này nhất định phải thương cô ấy hơn nữa.”

Tôi vừa đọc, mắt đã đỏ hoe lúc nào không hay.

Cuốn sổ nhỏ này, từng trang từng chữ, đều ghi lại những mẩu chuyện trong suốt năm năm qua—
mà tất cả… đều là về tôi.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}

“Đang xem gì thế?”
Giọng của Giang Diễm vang lên bên tai.

Tôi vội vàng gập sổ lại, đưa cho anh:

“Không có gì… cuốn sổ của anh rơi này.”

Anh nhận lấy, liếc nhìn đôi mắt đỏ ửng của tôi, bỗng cười khẽ:

“Bị tôi làm cảm động rồi hả?”

“Ai mà cảm động chứ!” Tôi quay mặt đi, “Tự luyến!”

Anh không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe, lịch sự cúi người làm động tác mời:

“Mời công chúa lên xe.”

Tôi ngồi vào xe, ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua, lòng bỗng thấy yên bình đến lạ.

Thì ra, năm năm trống rỗng kia, cũng không còn quá quan trọng nữa.

Vì…
mọi ký ức về tôi, anh đều thay tôi ghi lại cả rồi.

Chương 27

Về đến nhà, bị “bất ngờ” của hai bé con dọa hết hồn

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi suýt nữa hét lên vì bị dây ruy băng từ trên trời rơi xuống dọa cho giật mình.

“Bố mẹ ơi, bất ngờ nè!”

Tiểu Đào Đào và Tiểu Hạt Dẻ mỗi đứa cầm một bình xịt kim tuyến, từ sau ghế sofa nhảy ra, mặt mày hớn hở.

“Cái này là gì vậy?” tôi còn đang ngơ ngác.

“Tụi con chuẩn bị quà cho bố mẹ đó!”
Tiểu Đào Đào hớn hở chìa ra một bức tranh.

Trên tranh vẽ bốn người—hai người lớn loằng ngoằng đang nắm tay hai nhóc nhỏ hơn, bên cạnh còn viết dòng chữ:

“baba mama hé wǒmen” (bố mẹ và chúng con) —
Toàn bộ là chữ in thường bằng pinyin, sai lỗi tè le, nét chữ thì xiêu vẹo nghiêng ngả.

“Có đẹp không ạ?”
Tiểu Hạt Dẻ ngẩng mặt, ánh mắt mong chờ.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy hai bé:

“Đẹp lắm! Đẹp cực kỳ luôn! Mẹ sẽ treo nó lên tường ngay!”

“Còn cái này nữa!”
Tiểu Đào Đào từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ, như thể đang dâng báu vật:

“Tụi con để dành tiền tiêu vặt, mua kem cho bố mẹ!”

Tôi mở ra, bên trong là một đống tiền xu lẻ và vài tờ tiền giấy nhăn nhúm, tổng cộng chắc được vài đồng.

Tim tôi mềm nhũn.

“Cảm ơn các con…”
Tôi nghẹn giọng, mắt bắt đầu ươn ướt.

“Không có gì ạ!”
Hai nhóc đồng thanh, giọng trong veo.

Giang Diễm đi tới, xoa đầu chúng:

“Hai đứa ngoan lắm.”

Bỗng Tiểu Đào Đào nghiêng đầu:

“Bố ơi, mẹ hình như khóc rồi, mắt đỏ đỏ…”

“Không có!” Tôi vội vàng xua tay, “Mẹ bị… cát bay vào mắt thôi!”

Tiểu Hạt Dẻ lập tức giơ tay:

“Con biết mà! Bố từng nói, mẹ mà khóc tức là bị cảm động, giống lần trước bố mua bó hoa to ooo thiệt to, mẹ cũng khóc!”

Tôi: “…”

Giang Diễm, anh dạy con cái kiểu gì thế hả??

Chương 28

Tối đến ru con ngủ, nghe được “bí mật nhỏ” của hai bé

Buổi tối, tôi ngồi bên giường, kể chuyện cổ tích cho Tiểu Đào Đào và Tiểu Hạt Dẻ nghe.

Đang kể đến đoạn công chúa gặp hoàng tử, hai nhóc bỗng len lén chui lại gần, thì thầm vào tai tôi:

“Mẹ ơi, bọn con có một bí mật muốn kể.”

Tôi tò mò nhìn chúng:

“Bí mật gì thế?”

“Tối qua, ba lén khóc đó.”
Tiểu Đào Đào nói rất nghiêm túc.

“Hả? Sao ba lại khóc?”

“Ba nói, sợ mẹ không nhớ ba nữa.”
Tiểu Hạt Dẻ chớp chớp mắt, “Ba còn nói, mẹ là cả thế giới của ba. Nếu mẹ quên ba rồi… thì ba chẳng còn gì nữa hết.”

Tôi nghe mà tim nhói lên một cái, suýt nữa bật khóc.

Cái tên ngốc này…

Tôi ôm chặt hai bé vào lòng, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ sẽ không quên đâu. Mẹ sẽ mãi mãi nhớ ba, nhớ Tiểu Đào Đào, nhớ Tiểu Hạt Dẻ.”

“Thật không ạ?”
Tiểu Đào Đào mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi.

“Thật mà.” Tôi gật đầu chắc nịch, “Mẹ hứa.”

“Vậy chúng ta móc ngoéo nhé!”
Tiểu Hạt Dẻ giơ ngón út lên.

“Móc ngoéo treo ngược, trăm năm không được thay đổi!”

Sau khi dỗ hai bé ngủ yên, tôi nhẹ nhàng quay về phòng ngủ.

Giang Diễm đang nằm đọc sách, ánh đèn đầu giường hắt xuống, cả người anh như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tôi đi tới, ôm anh từ phía sau.

“Sao thế?” Anh đặt sách xuống, xoay người lại.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

“Giang Diễm, em sẽ không quên đâu.”

Anh ngẩn người một chút, rồi khẽ mỉm cười:

“Anh biết mà.”

“Anh biết kiểu gì?”

“Bởi vì em là Lâm Hạ.”
Anh ôm tôi vào lòng, “Em từng nói, người em đã chọn… cả đời cũng không quên.”

Tôi gối đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng quen thuộc.

Lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy —
Nếu cả đời đều như thế này… thì cũng tốt biết bao.

 

[HOÀN]