Kỷ niệm bốn năm kết hôn?
Tôi… tôi lại quên mất chuyện trọng đại thế này?!
“Nhưng mà… em đâu biết nấu.” – Tôi bắt đầu hoảng.
“Anh dạy em.” – Hắn bước lại gần –
“Dễ lắm.”
Hắn đứng sau lưng tôi, nắm tay tôi, từ từ hướng dẫn từng bước:
Cách cắt rau, cách đổ dầu, cách nêm gia vị…
Hơi thở hắn lướt qua gáy tôi, nhẹ nhẹ, ngưa ngứa.
Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc bắt đầu… lơ lửng.
“Cẩn thận đấy, dầu bắn kìa.” – Hắn kéo tôi đứng lùi về sau, chắn phía trước.
“À…”
“Giờ cho muối.”
“Ừm…”
“Đấy, như vậy là xong rồi.”
Tôi nhìn món ăn trong chảo…
Đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao lại thấy… thật hạnh phúc.
“Giang Diễm…” – Tôi quay đầu nhìn anh –
“Trước đây… chúng ta từng thế này chưa?”
Anh mỉm cười:
“Em nghĩ sao?”
Tôi ngẫm lại, hình như… đã từng.
Hồi đại học, có lần tôi vụng về nấu mì trong ký túc xá, suýt chút nữa làm cháy luôn cả cái nồi.
Giang Diễm khi đó lập tức lao vào, kéo tôi ra, tự tay dọn đống hỗn độn, rồi cười nói:
“Lần sau muốn ăn gì, nói anh. Anh làm cho.”
Lúc đó tôi còn tưởng…
Anh chỉ tiện miệng nói cho vui.
Nhưng giờ nghĩ lại —
Anh nói… suốt nhiều năm.
Chương 16
Trong bữa tối, Giang Diễm bất ngờ cầu hôn tôi
Bữa tối rất đơn giản — hai món mặn một món canh, nhưng hương vị lại ấm áp đến lạ.
Hai cục bông ăn rất ngon miệng, vừa nhai vừa tíu tít:
“Ba nấu ngon quá trời luôn!”
Giang Diễm nhìn bọn trẻ, nét mặt dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.
Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh, bỗng thấy —
Cuộc sống như thế này… chính là điều tôi từng khao khát.
“Này…” – Giang Diễm đột nhiên đặt đũa xuống –
“Lâm Hạ, anh có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng ánh sáng lóe lên rất rõ, rất đẹp.
“Năm năm trước, anh chưa từng cầu hôn em.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc –
“Hôm nay, anh muốn bù lại điều đó.”
Tôi sững người.
“Lâm Hạ,” – Anh quỳ xuống một gối –
“Em rất ngang ngược, rất hay bày trò, thỉnh thoảng còn cực kỳ vô lý… nhưng anh vẫn rất thích em.
Em đồng ý… lấy anh thêm một lần nữa chứ?”
Hai cục bông lập tức vỗ tay như trống hội:
“Mẹ đồng ý đi! Mẹ đồng ý đi!”
Tôi nhìn anh, mắt bất giác ướt dần.
“Giang Diễm…” – Tôi hít một hơi –
“Anh ngốc à? Mình đã kết hôn rồi còn gì.”
“Anh biết.” – Anh cười –
“Nhưng anh muốn… để em được trải nghiệm trọn vẹn một lần nữa.”
Tôi đưa tay ra, anh đeo nhẫn vào cho tôi.
Vừa khít. Hoàn hảo.
“Em đồng ý.” – Tôi nói.
Giọng hơi run, nhưng rất kiên định.
Anh đứng dậy, ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
“Lâm Hạ, anh yêu em.”
“Em cũng…” – Tôi đang định đáp lại, thì bị anh cắt ngang:
“Anh biết em cũng yêu anh.” – Anh cười như tên ngốc –
“Tối qua em còn nói bên tai anh mấy lần cơ mà.”
Tôi: “…”
Thôi, bỏ đi. Không chấp đồ ngốc.
Chương 17
Trước khi đi ngủ… tôi phát hiện một bí mật động trời
Ăn tối xong, tôi tắm rửa cho hai cục bông, kể chuyện cổ tích, dỗ tụi nhỏ ngủ yên.
Khi trở lại phòng ngủ, Giang Diễm đã đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường xem điện thoại.
“Lại đây.” – Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Tôi bước tới, nằm xuống bên cạnh anh.
“Hôm nay mệt không?” – Anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn.
“Cũng hơi mệt.” – Tôi đáp.
“Vậy ngủ sớm đi.” – Anh kéo tôi vào lòng.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy nhịp tim anh – vững vàng, ấm áp, rất an tâm.
“Giang Diễm.” – Tôi chợt nhớ ra chuyện gì –
“Cái hôm tiệc mừng công năm đó, anh nói… em đã nói ‘từ giờ tụi mình đừng làm đối thủ nữa’… là thật à?”
“Ừ.”
“Rồi em còn nói gì nữa không?”
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
“Em nói… ‘Giang Diễm, hình như em đã thích anh rất lâu rồi, chỉ là không dám nói.’”
Tôi: “!!!…”
Gì cơ? Là tôi… tỏ tình trước?!
“Lúc đó anh có đắc ý lắm không?” – Tôi ngượng ngùng hỏi.
“Có.” – Anh thành thật gật đầu –
“Đắc ý đến mấy năm luôn ấy.”
Tôi giơ tay nhéo anh một cái:
“Giang Diễm! Anh có biết xấu hổ không hả?!”
Anh bật cười, né tránh:
“Được rồi được rồi, không chọc nữa. Ngủ thôi nào.”
Tôi nhắm mắt, tựa vào lồng ngực anh, trong lòng bỗng thấy thật bình yên.
Khoảng trống năm năm kia… hình như cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì giờ đây, chúng tôi… đã ở bên nhau.
Chương 18
Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện Giang Diễm đang lén nhìn tôi
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bỗng chốc tỉnh dậy.
Giang Diễm nằm ngay cạnh, không ngủ, đang mở mắt… nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh sao thế?” – Tôi lèm bèm, giọng còn ngái ngủ –
“Không ngủ à?”
“Nhìn em.” – Anh nói.
“Nhìn em làm gì?”
“Sợ ngày mai em tỉnh dậy… lại quên anh.” – Giọng anh rất nhỏ, mang theo chút xao xuyến lặng lẽ.
Lòng tôi mềm nhũn, đưa tay ôm chặt lấy anh.
“Không đâu.”
“Thật chứ?”
“Thật.” – Tôi nghiêm túc –
“Giang Diễm, cho dù em có nhớ hay không… thì hiện tại em cũng rất thích anh.”
Cơ thể anh thoáng cứng lại, sau đó ôm chặt tôi hơn nữa.
“Linh Hạ…”
“Hửm?”
“Không có gì.” – Anh khẽ cười –
“Chỉ là… thấy vui lắm.”
Tôi cũng bật cười, rúc vào ngực anh.
Trong bóng tối, không ai nói gì thêm, nhưng có thể nghe thấy nhịp tim của nhau – cùng nhịp, cùng gần gũi.
Tôi chợt nghĩ, mất trí nhớ… hình như cũng không quá tệ.
Ít ra… tôi có cơ hội được yêu anh một lần nữa, từ đầu.
Chương 19
Trời sáng rồi, tôi vẫn là Linh Hạ yêu anh
Sáng hôm sau, tôi bị ánh nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức.
Bên cạnh trống không, Giang Diễm chắc đã dậy nấu bữa sáng.
Tôi vươn vai, nhớ lại mọi chuyện hôm qua, không nhịn được bật cười.
Thì ra, oan gia cũng có thể thành người yêu.
Năm năm trống rỗng, hóa ra… cũng có thể lấp đầy.
Tôi đi ra phòng khách, thấy Giang Diễm đang bận rộn trong bếp,
Hai cục bông nhỏ đang chơi xếp hình, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, mọi thứ đều bình yên đến lạ.
“Mẹ dậy rồi!” – Tiểu Đào Đào chạy tới ôm lấy chân tôi.
“Chào buổi sáng mẹ!” – Tiểu Hạt Dẻ cũng chạy tới.
Tôi ngồi xuống, ôm hai đứa:
“Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ.”
Giang Diễm ló đầu ra từ bếp:
“Tỉnh rồi à? Mau lại ăn sáng nào, hôm nay anh làm trứng ốp la hình trái tim, món em thích nhất đấy.”
Tôi nhìn anh, nhìn hai nhóc con, bỗng thấy trong lòng thật bình yên.
Tôi là Linh Hạ.
Có thể đã mất đi ký ức của năm năm ấy…
Nhưng tôi biết chắc một điều –
Tôi vẫn là người luôn yêu anh.
Chương 20
Bí mật trong quả trứng ốp la – là dịu dàng năm năm anh vẫn giấu
Tôi đi đến bàn ăn, nhìn quả trứng ốp la hình trái tim méo méo xệch đặt trong đĩa, đột nhiên phát hiện trên lòng đỏ trứng có vẽ một khuôn mặt cười nhỏ xíu bằng tương cà.
“Cái này là…?”
“Hạch Đào nói, mẹ nhìn thấy mặt cười thì sẽ vui vẻ.” – Giang Diễm đưa ly sữa đến trước mặt tôi –
“Con bé lén học theo anh cả một thời gian rồi đấy.”
Tôi quay sang nhìn Tiểu Đào Đào đang cầm miếng gạch xếp hình khoa tay múa chân khoe với em trai, tim bỗng mềm nhũn như kẹo đường chảy.
Đứa nhỏ này, mới mấy tuổi đầu mà đã biết quan tâm người khác đến vậy…
“Mau ăn đi, nguội rồi thì không ngon đâu.” – Giang Diễm ngồi xuống đối diện tôi, cầm đũa gắp một miếng trứng cho vào miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cầm đũa, chọc chọc cái mặt cười trên trứng, phát hiện lòng đỏ bên trong vẫn còn mềm tan – đúng kiểu lòng đào.
“Anh biết em thích ăn trứng lòng đào?” – Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
“Ừ.” – Anh gật đầu.
“Em từng nói trứng lòng đào giống tình cảm của tụi mình – bên ngoài cứng rắn, bên trong thì mềm nhũn.”
Tôi: “……”
Tôi của năm năm sau… hóa ra ví von cũng duyên dáng thật đấy.
“À đúng rồi.” – Tôi như nhớ ra gì đó –
“Hôm qua cô giáo Vương bảo, ở trường mẫu giáo, Hạch Đào nói ba là người giỏi nhất thế giới.”
Giang Diễm khựng tay, vành tai đỏ ửng, cúi đầu uống sữa, giọng khẽ khàng:
“Trẻ con nói bừa thôi.”
“Không có nói bừa đâu!” – Hạch Đào chạy vù lại, trèo tọt lên ghế em bé –
“Ba biết sửa gấu bông cho con, kể chuyện cho con nghe, còn lén đưa bánh kem dâu mà mẹ giành của con nữa!”
Tôi: “???”
Giang Diễm, anh phản bội em!
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh giả vờ không thấy gì, còn thong thả gắp miếng giò lụa bỏ vào bát Hạch Đào:
“Mau ăn đi nào, ăn xong ba đưa con đến trường mẫu giáo.”
Tiểu Đào Đào lập tức hoan hô, quên béng chuyện vừa nói, sung sướng ăn như chưa từng “bóc phốt”.
Tôi nhìn Giang Diễm với vẻ mặt “tính kế thành công”, bỗng thấy – có lẽ suốt năm năm nay, những lần cãi nhau của tôi… thua không ít.