Bố tôi há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì.
Còn tôi thì tim đập thình thịch, bởi vì chưa bao giờ nói với bạn học nào về ngày sinh nhật của bố cả.
Tại sao Trương Thừa lại biết?
Nếu như ban đầu tôi chỉ nghi ngờ 50%, thì bây giờ đã lên tới 80%.
Tôi gần như có thể chắc chắn — cậu ta thực sự đến từ tương lai.
Nghĩ lại những lời Trương Thừa từng nói — cậu ta dạy tôi làm việc nhà, bảo tôi phải hiếu thuận với mẹ chồng tương lai.
Còn nói tôi ăn của nhà họ Trương, uống của nhà họ Trương…
Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ?
Thành tích học tập của tôi vốn rất tốt, nếu không có gì bất ngờ, sau này chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Tiếp đó đi làm, nuôi sống bản thân không thành vấn đề.
Gia đình tôi cũng khá giả, dù có thế nào cũng không đến mức phải ăn nhờ uống đậu nhà người khác.
Lẽ nào… sau này gia đình tôi sẽ gặp biến cố dẫn đến phá sản?
Nhưng Trương Thừa từng nói mẹ cậu ta định vay nhà tôi một triệu.
Nếu nhà tôi phá sản thật, thì sao mẹ cậu ta lại dám mở miệng vay tiền?
Vậy khả năng duy nhất là…
“Bác trai, thật ra cháu cảm thấy con gái không cần phải học nhiều như vậy đâu.”
– Trương Thừa nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
“Chi bằng kết hôn sớm, sinh con sớm, điều này đối với phụ nữ là điều tốt.”
“Cũng không cần phải vất vả đi làm, chỉ cần ở nhà làm tròn bổn phận của một người nội trợ là được rồi.”
“Bác là đàn ông, chắc bác cũng nghĩ giống cháu nhỉ?”
Sắc mặt bố tôi lập tức sa sầm lại:
“Bạn học này, cậu thấy những lời cậu vừa nói là lịch sự sao?”
“Con gái tôi tất nhiên là phải học hành tử tế, sau này có sự nghiệp của riêng mình. Còn chuyện khi nào kết hôn, đó là quyết định của con bé.”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Trương Thừa không phục, phản bác ngay:
“Cháu chỉ đang đưa ra lời khuyên để bác dạy con gái tốt hơn thôi mà.”
“Không cần.” – Bố tôi cố nén giận, đáp lại đầy cứng rắn:
“Con gái tôi, tôi tự biết phải dạy thế nào.”
“Ngược lại là cậu đấy, nên về bảo cha mẹ cậu dạy lại cậu cho tử tế!”
Nói rồi bố tôi kéo tôi rời đi, vừa đi vừa thấp giọng dặn:
“Con trai à, tránh xa cái bạn học đó ra. Trông cậu ta giống người có vấn đề lắm!”
3
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Trương Thừa đã xông thẳng đến trước mặt tôi.
Cậu ta chìa tay ra:
“Bữa sáng của anh đâu?”
Tôi liếc cậu ta một cái, lạnh lùng lờ đi.
Trương Thừa nổi điên, đập mạnh tay xuống bàn cái “rầm”!
“Ngô Miêu Miêu, em đúng là không biết điều! Anh không bắt em tự tay làm bữa sáng mỗi ngày đã là anh thương em rồi, thế mà đến một phần ăn sáng em cũng không mua được cho anh?!”
“Loại phụ nữ như em, ngoài anh ra thì ai thèm cưới?”
Tôi cố ý gài cậu ta, giả vờ thắc mắc hỏi:
“Anh cứ nói sau này tôi sẽ lấy anh, vậy cho tôi hỏi — tại sao tôi phải lấy một người đàn ông như anh chứ? Chẳng lẽ trên đời này đàn ông chết sạch rồi à?”
Lũ bạn xung quanh nghe vậy cười ồ cả lên.
Trương Thừa giận đến run rẩy, chỉ tay vào tôi hét lớn:
“Cô! Cô dám nói tôi như thế?”
“Cô lấy tôi là vì yêu tôi chứ còn gì nữa!”
Bạn cùng lớp, Vương Viện Viện, cười ngặt nghẽo:
“Trương Thừa, cậu đúng là cây hài số một lớp mình đó!”
“Cậu bảo Miêu Miêu yêu cậu? Cậu thử nói xem, cô ấy yêu cậu ở điểm nào? Yêu thân hình tầm thường, yêu gương mặt nhạt nhòa, hay yêu luôn thành tích học tập đội sổ của cậu?”
“Hay là yêu cái tính cách tự luyến và thiếu giáo dưỡng, cộng thêm tương lai mù mịt chẳng có tiền đồ của cậu?”
Cậu ta tức đến giậm chân, mắt đỏ hoe, gào lên:
“Các người thì biết gì? Tôi là ân nhân cứu mạng của Ngô Miêu Miêu!”
“Cứu mạng thì đáng được lấy làm vợ! Cô ấy phải nuôi tôi, phải đối xử tốt với tôi!”
Nghe đến đây, ánh mắt tôi dần dần trở nên lạnh lẽo.
Vương Viện Viện bĩu môi, lười đôi co thêm.
Trương Thừa vẫn thao thao bất tuyệt:
“Em có biết em là kiểu người rất khó hầu hạ không? Tính tình thì nóng nảy, chỉ vì mẹ anh bảo em giúp mấy việc lặt vặt sau sinh mà em dám méc mẹ ruột.”
“Có mỗi chuyện dậy lúc ba giờ sáng xoa bóp vai cho mẹ anh mà em cũng làm mình làm mẩy bỏ về nhà mẹ đẻ.”
“Chỉ vì anh ở bên chăm một nữ đồng nghiệp bị bệnh cả đêm, em đã ghen bóng ghen gió, rồi khăng khăng bảo anh ngoại tình, thậm chí còn muốn ly—”
Câu nói của cậu ta đột nhiên khựng lại.
Tôi đã nghe đủ thứ cần nghe, lập tức cầm cốc nước trên bàn lên, tạt thẳng vào mặt cậu ta.
Tiếng hét chói tai vang lên, Trương Thừa hét lớn:
“Ngô Miêu Miêu! Cô đúng là to gan quá rồi!”
Tôi túm lấy tóc cậu ta, đập đầu cậu ta ba cái lên bàn.
Sau ba cú, thế giới trở nên yên tĩnh.
“Đừng nữa… anh không nói nữa đâu… xin em…”
Giọng cầu xin của cậu ta còn cố tình hạ thấp, sợ người khác nghe thấy.
Tốt lắm. Cuối cùng tôi và các bạn cũng có thể học hành yên ổn.
4
Tôi giật mình hoảng hốt, vội vàng gỡ lá bùa vàng xuống khỏi trán.
Người phụ nữ trung niên trừng mắt tức giận quát lớn:
“Ai cho cô gỡ xuống hả? Mau dán lại ngay cho tôi!”
Tôi cảm thấy bà ta có vấn đề thần kinh, chẳng muốn chấp.
Thế nhưng bà ta lại la hét chửi bới, chắn trước mặt tôi không cho đi.
Bảo vệ trường thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đến giữ chặt bà ta lại.
“Bà chẳng phải là mẹ của Trương Thừa sao? Sao lại tới đây gây chuyện?”
Lúc đó, cô Vương (giáo viên) tình cờ đi ngang, nhìn thấy toàn bộ sự việc.
“Buông mẹ tôi ra, không thì tôi đánh chết các người!”
– Trương Thừa từ xa xông đến, định ra tay với bảo vệ.
Cô Vương quát lớn:
“Dừng tay! Tất cả theo tôi lên văn phòng!”
Hiệu trưởng và một vài giáo viên khác được gọi tới, nghe xong toàn bộ sự việc thì đưa mắt nhìn nhau — mặt ai nấy đều đầy cạn lời.
Hiệu trưởng quay sang hỏi mẹ Trương Thừa:
“Chị dán bùa lên trán học sinh nữ là có ý gì?”
Mẹ Trương trả lời một cách đầy đắc ý:
“Đó là bùa nghe lời! Ai bảo con bé đó không chịu nghe lời con trai tôi?”
“Con trai tôi nói nó là con dâu tương lai, thì nó chính là con dâu tương lai! Thế mà nó còn dám phản bác, còn dám đánh con tôi — đúng là cần phải trị!”
“Chỉ cần dán bùa nghe lời này, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sau này gả cho con tôi, cả đời bị tôi và con tôi giẫm dưới chân!”
Cả hiệu trưởng và giáo viên đều sững sờ, không thể tin nổi những lời bà ta vừa nói.
Lúc này, Trương Thừa cuối cùng cũng cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, liền cắt lời:
“Mẹ, mẹ thôi đi được không!”
“Có ai bảo mẹ làm cái chuyện vô nghĩa này đâu? Con có kế hoạch của con, mẹ đừng làm rối loạn thêm!”
Nghe con trai nói vậy, bà Trương sững người rồi lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Hiệu trưởng quay sang tôi hỏi:
“Em học sinh, em muốn xử lý việc này thế nào? Nhà trường nghe theo em.”
Tôi lập tức đáp:
“Báo công an đi ạ. Trương Thừa đã nhiều lần quấy rối em.”
Hiệu trưởng không do dự, gọi cảnh sát ngay.
Mẹ Trương nghe vậy thì sắc mặt thoáng hoảng loạn, ngay lập tức ngồi bệt xuống đất ăn vạ:
“Ôi giời ơi! Bắt nạt người ta rồi! Mấy người có học bắt nạt tôi — một người thất học nghèo khổ như tôi!”
“Cảnh sát mà tới, tôi làm sao nói lại mấy người miệng lưỡi văn hoa như mấy thầy cô giáo chứ?”
“Tôi làm tất cả chỉ vì muốn tìm vợ cho con trai tôi, tôi làm gì sai? Dựa vào cái gì mà bắt tôi?”