Lúc cảnh sát tới, bà ta vẫn còn lăn lộn gào khóc ăn vạ dưới đất.
Hai nữ cảnh sát bước đến, dứt khoát lôi bà ta lên.
Trương Thừa bị áp giải đi thì quay đầu lại, trừng trừng nhìn tôi đầy căm hận.
Trong mắt hắn ánh lên màu đỏ rực, căm hận dữ dội, nghiến răng ken két nói:
“Ngô Miêu Miêu, những gì em làm hôm nay, sau này nhất định sẽ hối hận!”
“Nếu em không lấy anh, con gái chúng ta sẽ không bao giờ được sinh ra.”
“Em là người yêu thương con bé nhất mà, hôm con bé chết, em đã ôm nó khóc suốt một ngày một đêm.”
“Chỉ khi em lấy anh, con bé mới có thể sống lại. Em không muốn cứu con sao?”
Bỗng dưng một cơn đau nhói như xé rách lồng ngực tôi.
Tối đó, tôi mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất dài…
Trong mơ, tôi đậu vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Thế nhưng đến năm tư, trên đường từ nơi thực tập về nhà, tôi đi ngang qua một con hẻm hẻo lánh thì đột nhiên có một gã đàn ông biến thái lao ra.
Hắn nhăn nhúm mặt mày, vươn tay định túm lấy tôi.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng, một người đàn ông như anh hùng giáng thế bất ngờ xuất hiện, cứu tôi thoát nạn.
Trong mơ, tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Chỉ biết rằng chúng tôi bắt đầu yêu nhau, rồi kết hôn.
Sau đó, tôi mang thai.
Mẹ chồng tôi dọn vào sống trong căn nhà cưới mà bố tôi đã mua cho chúng tôi.
Bà không cho tôi ra ngoài làm việc.
Lén lút gọi điện tới công ty xin nghỉ việc thay tôi.
Tôi đi phỏng vấn chỗ nào, bà gọi điện phá chỗ đó.
Chồng tôi cũng nói:
“Em chỉ cần ở nhà sinh con, chăm con là được. Kiếm tiền là việc của anh.”
Mẹ chồng liền phụ họa theo:
“Đúng đấy, đúng đấy! Miêu Miêu à, con đọc sách nhiều quá đến mức ngu người luôn rồi, đầu óc suốt ngày mơ mộng linh tinh!”
“Có đàn ông kiếm tiền nuôi mình tiêu xài còn không tốt sao?”
Cuộc sống của tôi trong ngôi nhà đó khổ không tả xiết.
5
Mẹ chồng thì suốt ngày kiếm chuyện với tôi, còn chồng thì lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm.
Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi trong những ngày tháng tăm tối đó — là đứa con gái bé bỏng và ngoan ngoãn của tôi.
Con bé hay cười ngọt ngào với tôi, kéo tay tôi bảo:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm luôn ấy.”
Con bé thích tôi buộc tóc đuôi gà, thích tôi kể chuyện cổ tích.
Thế nhưng, khi con lên 4 tuổi, mẹ ruột tôi lâm bệnh nặng, cần phải phẫu thuật.
Tôi đành phải gửi con lại cho mẹ chồng chăm hai ngày, chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi.
Vậy mà đến khi tôi quay trở về, thứ tôi nhận được lại là — tin con gái đã chết.
Tôi khóc đến trời đất tối sầm, ngất lên ngất xuống, cả người như hóa điên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe thấy đoạn hội thoại giữa chồng và mẹ chồng:
“Nó có điều tra cũng chẳng sao! Tao chỉ cho con bé uống mấy viên thuốc quá hạn thôi, ai dám định tội tao chứ?”
“Ai bảo nó chỉ đẻ một đứa con gái mà không chịu đẻ thêm? Mày có biết tao bị bao nhiêu người cười vào mặt vì không có cháu trai không?”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Còn mày nữa, cứ đòi cưới cái con học đại học làm gì! Nó học nhiều quá, tâm cơ cũng nhiều!”
Sau đó, tôi lại nghe thấy giọng Trương Thừa:
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Nếu không phải vì lấy được Ngô Miêu Miêu, mẹ có căn nhà to thế này mà ở chắc?”
“Nó là con một, bố mẹ nó chết rồi, nhà nó chẳng phải đều là của chúng ta sao?”
Tôi đứng trong bóng tối, toàn thân run rẩy dữ dội.
Ngay sau đó, tôi lần mò trong đêm, vào bếp lấy con dao thái.
Rồi từng nhát, từng nhát… tôi chém lên người bọn họ.
Tôi đưa hai mẹ con họ — xuống địa ngục.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh dậy đi!”
Tôi mở mắt, nhìn thấy một bé gái nhỏ xíu, trắng trẻo xinh xắn như búp bê ngọc.
Con bé nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi:
“Mẹ gặp ác mộng rồi.”
Không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy, mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát.
Con bé vươn đôi bàn tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Mẹ còn nhớ con đúng không?”
“Mẹ ơi, con đau lắm… Bà nội bắt con uống rất nhiều thuốc, toàn thân con đều đau, bụng còn đau hơn nữa…”
Tôi muốn lên tiếng, muốn ôm lấy con, nhưng vừa hé miệng thì phát hiện mình không thể nói được gì cả.
Bé gái vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng nghiêm túc:
“Mẹ ơi, lần này mẹ nhất định đừng lấy ba nữa, được không?”
Tôi do dự, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Nếu tôi không lấy Trương Thừa, đứa bé trước mặt sẽ không bao giờ được sinh ra.
Dường như con bé nhìn ra sự lưỡng lự của tôi, ánh mắt nhỏ bé ấy bỗng trở nên nghiêm túc và kiên định:
“Mẹ đừng nghĩ đến con. Con hiện tại rất tốt, đang sống rất hạnh phúc.”
“Cho nên, con mong mẹ cũng được hạnh phúc.”
“Mẹ tuyệt đối đừng cưới ba. Một lần hủy hoại mẹ chưa đủ, anh ta còn muốn hủy hoại mẹ thêm lần nữa.”
Giọng nói của con bé dần nhỏ lại, như đến từ một nơi xa xăm mờ ảo:
“Mẹ ơi… nhất định phải nhớ lời con nói… nhé…”
Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, cả người đầm đìa mồ hôi.
Tôi đưa tay lau mặt, chỉ cảm thấy ướt đẫm nước mắt.
Chiếc đèn ngủ bên bàn học tỏa ánh sáng yếu ớt.
Tôi không soi gương, nhưng nếu lúc này có thể nhìn thấy chính mình —
Tôi sẽ phát hiện ra, trong đôi mắt ấy là nỗi căm hận và ân hận đến tận xương tủy, tuyệt đối không phải ánh nhìn của một thiếu nữ mười tám tuổi.
Trương Thừa cuối cùng cũng bị nhà trường đuổi học.
Nhưng cậu ta chẳng mảy may để tâm, ngày nào cũng chờ sẵn trước cổng trường.
Tôi không thể hiểu nổi —
Cậu ta có cơ hội quay lại quá khứ, có thể làm lại từ đầu, biết trước mọi thứ, lẽ ra cơ hội thành công phải lớn hơn người khác gấp nhiều lần, tại sao lại cứ ám lấy tôi không buông?
Nghĩ kỹ thì ngoài việc muốn ngồi mát ăn bát vàng, có lẽ còn vì hận tôi đã giết cậu ta và mẹ cậu ta ở kiếp trước, nên muốn trả thù, hành hạ tôi.
Tôi không tỏ thái độ, âm thầm lên kế hoạch.
Liên tục mấy ngày, tôi cố ý chọn con đường vắng vẻ để đi về mỗi tối.
Hôm nay, vừa bước vào đoạn đường có ánh đèn lờ mờ, một người đàn ông bỗng lao ra từ bóng tối…
6
Hắn cười dâm đãng mấy tiếng, tiến lại gần tôi:
“Em gái nhỏ, em đang định về nhà à?”
“Về nhà thì có gì vui đâu, hay là để anh dẫn em đi chơi chỗ khác vui hơn nhé?”
Tôi giả vờ sợ hãi lùi lại phía sau, hắn thì từng bước ép sát.
“Anh muốn làm gì! Nếu còn tiến thêm nữa, tôi báo công an đấy!”
Gã đàn ông bật cười khinh bỉ:
“Cô báo đi, xem tôi có sợ không?”
Tôi khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Thật sự không sợ à?”
Hắn không trả lời, vươn tay định túm lấy tôi.
Tôi lập tức gỡ balo khỏi vai, vung cánh tay hết sức đập mạnh xuống đầu hắn!
Balo của học sinh cấp 3 vốn nặng, cú đó khiến đầu hắn choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Tôi nhanh chân dẫm thẳng vào hạ bộ hắn một cú!
Lập tức, tiếng gào thét xé họng vang lên.
Lúc này, Trương Thừa từ xa lao tới, miệng hét lớn:
“Miêu Miêu, em đừng sợ! Anh đến cứu em đây!”
“Vì em, dù có phải chết anh cũng—”
Câu nói bị chặn ngang. Trương Thừa trừng to mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tôi nhìn cậu ta, cười như không cười:
“Ủa, sao anh lại có mặt ở đây?”
Cậu ta lúng túng đảo mắt, lắp bắp:
“Anh… anh tình cờ đi ngang, nghe thấy tiếng em kêu cứu nên—”
Tôi bật cười:
“Thật à? Anh chắc là nghe thấy tôi kêu cứu chứ?”
Đúng lúc này, gã đàn ông dưới đất đột nhiên bám lấy ống quần Trương Thừa, miệng run rẩy:
“Cậu… cậu cứu tôi với… Mau gọi cấp cứu đi…”
“Cậu không thể bỏ mặc tôi… Tôi là… làm theo chỉ thị của cậu mà…”
Trương Thừa hoảng hốt hất văng tay hắn ra:
“Anh nói gì vậy? Đừng có nói bừa!”