Tôi đang hỏi lớp trưởng một câu hỏi về môn Toán.

Bỗng nhiên, học sinh chuyển trường lao thẳng tới trước mặt tôi, giật phắt tờ đề kiểm tra trong tay tôi.

“Không được đứng gần mấy thằng con trai khác như thế, em có biết xấu hổ không hả?”

Giờ ra chơi tôi mua đồ ăn vặt, cậu ta lại xông tới quát tôi:

“Ăn ăn ăn! Ngày nào cũng chỉ biết ăn, em nhìn xem giờ mập thế nào rồi?”

Tôi nhịn hết nổi, thẳng tay vung một cái tát vào mặt cậu ta.

Cậu ấy trừng to mắt, khó tin nhìn tôi:

“Em dám đánh anh? Anh là chồng tương lai của em đấy!”

“Anh chuyển trường đến đây chính là để dạy em từ nhỏ, xem phải làm thế nào mới trở thành một người vợ đạt chuẩn!”

Tôi tức đến mức suýt bật cười.

1

“Ăn ăn ăn! Ngày nào ngoài ba bữa chính ra thì em cũng ăn đồ vặt, dù nhà em có bao nhiêu tiền cũng bị em ăn cho sạch mất thôi!”

“Em nhìn xem, em còn nhảy dây nổi không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Trương Thừa – học sinh chuyển trường, rồi cúi xuống nhìn cơ thể mình.

Tôi cao 1m70, nặng 120 cân* (*khoảng 60kg). Có thể đúng là không gầy, nhưng cũng tuyệt đối chưa đến mức béo như cậu ta nói chứ?

Tôi cố nén giận, giọng hạ thấp, cố giữ bình tĩnh:
“Chuyện này thì liên quan gì tới cậu? Lo cho bản thân mình trước đi.”

Ai ngờ cậu ta lại càng ngang ngược, gân cổ hét lên:
“Sao lại không liên quan? Em là vợ anh! Tiền của em chính là tiền của anh, tất nhiên anh phải quản em rồi!”

Lần này, cả lớp tròn mắt nhìn cậu ấy, ai nấy đều sững sờ.

Một bạn nữ kéo tôi lại, hạ giọng thì thầm:
“Thôi bỏ đi Hướng Huân, mình thấy cậu ta hình như có vấn đề… đừng chấp làm gì.”

Tôi gật đầu, xoay người quay về chỗ ngồi, lấy đề thi Toán ra.

Có một câu hỏi tôi vẫn chưa hiểu rõ, nên tôi lại ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng để hỏi cách giải.

Lớp trưởng đang kiên nhẫn giảng bài cho tôi thì Trương Thừa bất ngờ lao tới, giật phắt tờ đề kiểm tra trong tay tôi.

“Ngô Miêu Miêu, cậu không biết xấu hổ à?!”

“Cậu làm sao có thể ngồi gần con trai như thế này được!”

Lớp trưởng nhíu mày đứng dậy, nghiêm giọng:
“Trương Thừa, cậu có bệnh à?”

Ai ngờ cậu ta nghênh mặt, kiêu căng đáp:
“Chuyện của vợ chồng chúng tôi, không cần cậu xen vào!”

Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, định mở miệng phản bác thì cậu ta lại chen ngang:

“Còn nữa! Sau này cậu phải giữ khoảng cách với tất cả con trai, không được nói chuyện, không được đi chung, khoảng cách tối thiểu phải ba mét!”

“Không được cười với bọn họ, không được hỏi bài bọn họ! Và quan trọng nhất…” – cậu ta nâng cằm, ánh mắt đầy tự hào –
“Trước khi cưới tôi, vợ tôi nhất định phải còn… nguyên vẹn!”

Vốn dĩ, tuổi này là thời điểm nhạy cảm nhất của học sinh cấp ba. Nghe cậu ta nói trắng trợn như thế, tôi không thể chịu nổi nữa, thẳng tay tát cậu ta một cái.

Trương Thừa sững người, trợn mắt nhìn tôi, khó tin đến mức ngây ngẩn:

“Ngô Miêu Miêu, cậu dám đánh tôi?!”

“Tôi là chồng tương lai của cậu đấy! Cậu dám đánh tôi, sau này cậu nhất định phải khóc lóc van xin tôi!”

“Anh là chồng tương lai của em! Bây giờ em dám đánh anh, sau này chính em sẽ phải khóc lóc cầu xin anh!”

“Em có biết mình vô dụng đến mức nào khi làm vợ không? Không sinh được con trai, làm việc nhà cũng chẳng xong!”

“Lần trước mẹ anh bảo em giúp vay bố mẹ anh một triệu tệ, vậy mà họ lại từ chối! Không phải là do em không biết ăn nói sao? Đến chuyện nịnh người ta một câu mà em cũng chẳng làm nổi!”

“Em ăn của nhà họ Trương, uống của nhà họ Trương, đến chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, em nói xem, em có ích lợi gì hả?!”

Vừa dứt lời, tôi không kìm chế được nữa, lập tức túm lấy tóc cậu ta!

Các bạn học thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lao đến tách chúng tôi ra, giữ chặt Trương Thừa rồi trực tiếp lôi cậu ta lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo chủ nhiệm, cô Lưu, nghe xong câu chuyện thì lập tức đứng bật dậy, gương mặt phức tạp nhìn Trương Thừa.

2

Giọng cô nghiêm khắc:
“Trương Thừa, tôi không biết cậu học mấy lời này từ đâu, nhưng sau này không được nói như vậy nữa!”

“Những điều cậu vừa nói đều là lời xúc phạm và công kích cá nhân đối với bạn học Ngô Miêu Miêu. Cậu nên tập trung tinh thần vào việc học, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như thế!”

Trương Thừa bực bội, chống cằm cãi lại:
“Em nói vớ vẩn ở chỗ nào? Em nói sai chỗ nào sao?”

Trương Thừa không phục, cãi lại:
“Em nói lung tung chỗ nào? Lẽ nào những gì em nói đều sai hết sao?”

“Phụ nữ thì nên nghe lời chồng, phải tuân theo sự sắp xếp của chồng, lại còn phải giữ mình trong sạch, đây mới là điều quan trọng nhất!”

Cô Lưu tức giận đến mức đập bàn cái “rầm”:
“Nếu cậu còn dám giữ mấy cái suy nghĩ cổ hủ này, tôi sẽ đề nghị với hiệu trưởng đuổi học cậu ngay lập tức!”

“Ngay cả cái cơ bản nhất là tôn trọng người khác mà cậu còn không học nổi, tôi cũng không dạy nổi một học sinh như cậu!”

Trương Thừa hơi chột dạ, trên mặt lộ ra vài phần bối rối, lắp bắp:
“Nhưng… nhưng không được! Nếu em bị đuổi học thì… làm sao ngày nào cũng có thể dán sát Ngô…”

“Cậu học hành kiểu gì được nữa hả?!” – cô Lưu trừng mắt.

“Xin lỗi Ngô Miêu Miêu ngay!”

Trương Thừa cực kỳ miễn cưỡng, cúi đầu, lí nhí nói:
“Xin… xin lỗi…”

Nhưng đến lúc tan học về nhà, Trương Thừa lại chặn tôi ở cổng trường.

Buổi tự học buổi tối kết thúc, đã gần chín giờ tối, các bạn học lục tục kéo nhau ra về, ai nấy đều mệt rã rời.

Trương Thừa đứng chắn ngay trước mặt tôi, nhướng mày nhìn chằm chằm:

“Ngô Miêu Miêu, những lời ban chiều anh nói, em tốt nhất phải ghi nhớ kỹ, tuyệt đối tuân thủ!”

“Ngô Miêu Miêu, những gì anh nói lúc nãy, em tốt nhất phải tuân thủ nghiêm ngặt.”

Tôi nhíu mày, xem ra lời cảnh cáo của cô giáo với cậu ta ban nãy chẳng có chút tác dụng nào cả.

Cậu ta tiếp tục mở miệng:
“Anh biết em đang nghĩ gì. Em tưởng anh sẽ nghe lời giáo viên à?”

“Hừ, anh gần bốn mươi tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả giáo viên của các em! Trong mắt bọn trẻ con các em, lời giáo viên là thánh chỉ.”

“Nhưng trong mắt anh, chẳng đáng một xu!”

Nghe tới đây, sắc mặt tôi dần tối sầm lại.

Cách nói chuyện của Trương Thừa quả thật không giống học sinh chút nào.

Nhưng tôi đã từng xem hồ sơ chuyển trường của cậu ta, trên đó ghi rõ: cậu ta chỉ mới 18 tuổi.

Tôi bất giác nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc, cả sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

“Miêu Miêu.” – Đúng lúc này, bố tôi bước đến cạnh tôi.

“Sao còn đứng ở cổng trường không về? Nói chuyện gì với bạn học à?”

“Hôm nay bố rảnh, cố ý tới đón con tan học. Về thôi nào?”

“Cháu chào bác ạ!” – Trương Thừa bất ngờ hét lớn một tiếng, khiến bố tôi giật mình.

Ông nhanh chóng phản ứng lại, cười đáp:
“Chào cháu! Bạn học của Miêu Miêu à?”

Trương Thừa chìa tay ra bắt tay bố tôi, rất tự nhiên nói:
“Bác ơi, sau này bác không cần tới đón Miêu Miêu nữa đâu, cứ yên tâm giao cô ấy cho cháu là được.”

“À đúng rồi, ngày 10 tháng sau là sinh nhật bác nhỉ? Bác định tổ chức ở đâu vậy? Nhớ mời cháu nha.”