Bạn trai cũ vừa đẹp vừa đỉnh thế này, vậy mà tôi lại chưa từng thực sự có được anh ta, nghĩ đến thôi cũng thấy tức.
“Tống Dụ Ngôn, lúc nãy em hỏi tôi có bạn gái chưa, là vì ghen à?”
Đèn đỏ vừa bật, Thẩm Vận Sơ quay sang nhìn tôi, ánh mắt như soi thấu lòng người.
“Không có.” Tôi đáp thật thà, ai mà ghen với chính mình được chứ.
Đang trò chuyện, tôi bỗng nhớ ra tối nay còn hẹn hò “Fiona” với Thẩm Vận Sơ, vội vàng đổi sang tài khoản phụ, nhưng không thấy một tin nhắn nào.
Cuộc hẹn tối nay, Thẩm Vận Sơ là quên thật, hay là cố tình không muốn đi?
Tôi nghiêng người sang một bên, lén lút gửi tin:
【Anh yêu, cho em leo cây như vậy thấy vui không hả?】
Kèm theo một sticker giận dỗi.
Tin nhắn vừa bật lên, khóe môi Thẩm Vận Sơ khẽ cong, ánh mắt sau kính hơi tối lại.
Tới khi tôi về đến nhà, mới nhận được tin anh ta trả lời:
【Bé con à, xin lỗi nhé. Hôm nay bận quá nên quên mất. Để anh tặng em một món quà chuộc lỗi được không?】
Tôi vốn định giả vờ kiêu một chút, ai ngờ ngay sau đó anh ta liền gửi qua một mẫu figure phiên bản giới hạn—chính là mẫu tôi đã thèm khát từ lâu.
【Bé con, em có thích cái này không?】
【Thích, cực kỳ thích luôn, cảm ơn anh yêu, yêu anh nhiều nhiều!】
5
Say xỉn xong đau đầu, lại còn dậy muộn. Vừa khéo công ty hôm nay họp toàn thể, tôi ôm tập tài liệu lén lút lẻn vào phòng họp thì lập tức nhận về vô số ánh nhìn soi mói.
Tôi cười gượng gạo, tìm một chỗ ngồi kín đáo ở góc cuối.
Thẩm Vận Sơ đang phát biểu trên sân khấu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi, làm tôi căng thẳng đến mức vò nát gấu áo. Trong đầu chỉ lo lắng: Không lẽ anh ta lại định gọi tên tôi trước mặt mọi người?
Thiến Thiến chỉ tay về phía màn hình chiếu và thì thầm:
“Cậu nhìn xem, ghi chú WeChat của tổng giám đốc Thẩm toàn là ‘Công ty – Bộ phận – Họ tên đầy đủ’, quy củ phát ngán luôn.”
Tôi “ồ” lên một tiếng, rồi bất chợt nảy sinh ý định trêu chọc. Tôi mở nick phụ, gửi tin nhắn:
【Anh yêu à, em nhớ anh chết đi được~】
Tin nhắn vừa hiện lên, cả phòng họp lập tức rộ lên tiếng “ồ” kinh ngạc.
Thiến Thiến phấn khích đến mức bóp đùi tôi một cái đau điếng:
“Trời ơi! Tin sốc đây này! Tổng giám đốc Thẩm có bạn gái rồi!”
“Ờ… phải rồi…”
Lần đầu làm chuyện xấu khiến tôi hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Vận Sơ xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy tôi.
Anh ta nhướng mày, gương mặt đầy cưng chiều:
“Đang họp mà, đừng quậy nữa.”
Tim tôi như lỡ một nhịp. Thiến Thiến quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiểu “ra vậy à?”, còn tôi thì suýt không giữ được bình tĩnh.
Ngay lúc ấy, Thẩm Vận Sơ trên bục gọi to:
“Tống Dụ Ngôn, còn không mau phát tài liệu đi.”
Tôi xoa xoa mặt nóng bừng, vội đứng dậy đi phát tài liệu. Khóe mắt liếc thấy anh ta cầm điện thoại, bình thản mở đoạn chat với người có ghi chú là “Bé con” và nhắn lại trước mặt mọi người:
【Bé con à, anh đang họp, lát nữa mình nói tiếp nhé~】
Ánh đèn vàng dịu trong phòng họp chiếu lên gương mặt anh ta, làm ánh mắt ấy trông như nước, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Khi tôi quay lại chỗ ngồi, Thiến Thiến khẽ cong môi, thì thầm:
“Nãy tớ còn tưởng cậu là bạn gái anh ấy thật đó, sốc quá trời!”
Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Sao mà có chuyện đó được.”
Rõ ràng chỉ là người yêu cũ thôi mà.
6
Sau buổi họp, Thẩm Vận Sơ thông báo tôi sẽ cùng anh ta đi công tác đến thành phố bên cạnh để thúc đẩy dự án.
Tôi lên xe ngủ luôn một giấc, đến nơi thì trời lại đổ mưa rào. Những giọt mưa đập rào rào vào cửa kính, Thẩm Vận Sơ chợt hỏi:
“Em mang ô không?”
Tôi lắc đầu, khó chịu đáp:
“Chuyến công tác này anh báo gấp quá, tôi chẳng chuẩn bị được gì.”
Anh ta cởi áo khoác trùm lên đầu, bước dài đến bên cửa phụ, gọi tôi:
“Qua đây.”
Tôi hơi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở, phía trên đầu tôi được che bằng một khoảng trời không mưa.
“Tôi không cần…”
“Mau lên!”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi đành nhảy xuống xe nép vào lòng anh. Cánh tay còn lại của anh lập tức vòng qua ôm chặt lấy tôi.
“Lại gần anh hơn, coi chừng bị ướt.”
Hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu, khiến tim tôi đập thình thịch, đến tận vành tai cũng đỏ bừng.
Tôi căng thẳng đến mức đưa tay che tai, rồi rụt rè ngẩng lên nhìn trộm Thẩm Vận Sơ một cái…
Ánh mắt giao nhau, yết hầu của anh khẽ chuyển động, rồi rất nhanh dời mắt đi chỗ khác.
Khi vào tòa nhà văn phòng của khách hàng, nhờ có “hộ tống” của Thẩm Vận Sơ mà tôi không bị dính một giọt mưa nào, trong khi áo khoác của anh thì ướt một mảng lớn, cả cánh tay cũng lấm tấm nước.