Tôi khẽ hỏi:
“Anh có lạnh không?”

Anh quay đầu, đuôi mắt hơi cong cong như cười:
“Bạn gái cũ à, đừng quan tâm anh nữa, bạn gái anh sẽ ghen đấy.”

Tôi trợn mắt, bước nhanh về phía trước, gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc Vương.

Tổng Vương là một ông già dê xồm, vừa nheo mắt vừa bắt tay tôi, còn vuốt nhẹ hai cái:
“Ây da, Tiểu Tống, lại phải làm phiền cô đích thân đến đây rồi.”

Tôi lạnh mặt rút tay lại, giới thiệu Thẩm Vận Sơ phía sau mình.

Anh đứng cách tôi tầm một mét, áo khoác ướt sũng vắt hờ trên cánh tay.

Anh không buồn bắt tay với Tổng Vương, mặt lạnh như tiền rút ra một tờ giấy từ túi tài liệu, đập thẳng lên ngực đối phương, giọng dứt khoát lạnh lùng:
“Đây là thông báo hủy hợp đồng. Chúng tôi không hợp tác với kẻ bại hoại đạo đức.”

“Hả?”
Tôi chỉ kịp bật ra một tiếng thì đã bị Thẩm Vận Sơ kéo thẳng ra khỏi văn phòng.

7

Tới khi xuống lầu, tôi mới hất tay anh ra:
“Anh chuẩn bị sẵn thông báo hủy hợp đồng rồi mà gọi là ‘thúc đẩy dự án’ à?”

Cả chuyến đi bận rộn này, tôi hợp lý nghi ngờ anh đang đùa giỡn tôi.

Thẩm Vận Sơ thở dài:
“Tên khốn đó định quy tắc ngầm với em, em định không nói cho anh biết à?”

Tôi sững lại một giây, rồi vội vàng giải thích:
“Đúng là ông ta có ám chỉ kiểu đó, nhưng em…”

“Nhưng em lại định dây dưa với ông ta.”
Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy vẻ không cam lòng:
“Vấn đề gốc rễ không giải quyết được. Vừa rồi ông ta còn dám sờ tay em…”

Giọng anh rõ ràng mang theo chút ghen tuông.

Nhưng nghĩ đến chuyện anh đang ngọt ngào tình tứ với “Fiona” trên WeChat, tôi lập tức tỉnh táo, trừng mắt lườm anh:
“Em không có khả năng giải quyết vấn đề, anh đâu phải hôm nay mới biết chuyện đó!”

Hồi còn theo đuổi Thẩm Vận Sơ, tôi thường nhờ anh giảng bài.
Mà anh thì toàn nói về tư duy, giảng giải tận gốc, không quên “giáo dục” tôi:
“Đừng chỉ biết kết quả, phải hiểu bản chất vấn đề, phải giải quyết từ gốc.”

Nhưng anh đâu biết, lúc ấy tim tôi đập thình thịch, căn bản không thể tiếp thu nổi gì cả.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao cưa đổ anh.

Mãi đến đầu năm lớp 12, anh nghiêm túc nói với tôi:
“Nếu em cùng thi đậu trường đại học với anh, anh sẽ quen em.”

Vì lời hứa đó, tôi cố gắng học như điên một năm trời, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là người dưới chân núi.

Khi có điểm thi, tôi không cam lòng, lại bị bạn thân xúi giục, mới dám mượn rượu tỏ tình lần cuối.

Giờ nghĩ lại, anh có lẽ chưa từng thích tôi.
Lúc đó gật đầu, có khi chỉ để an ủi tôi vì điểm thấp.

Thẩm Vận Sơ nhìn tôi đầy ẩn ý, hé môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Đi thôi.”
Anh khoác áo khoác lên đầu tôi, rồi chạy vội ra xe giữa cơn mưa.

Lúc tôi lên xe, anh đang lau những giọt nước mưa trên trán bằng khăn giấy.
Chiếc áo sơ mi xám nhạt ướt sũng dán vào người, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc—cảnh tượng khiến người ta… đỏ mặt nghĩ bậy.

8

Thẩm Vận Sơ bất chợt hắt hơi một cái, rồi đeo kính lên, nghiêng đầu sang nhìn tôi:

“Nhìn đủ chưa?”
“Không có nhìn cơ bụng anh đâu nhé!” Tôi lập tức chối.

Anh khẽ nhướng mày cười, rồi đưa tay sờ trán:
“Anh dính mưa cảm lạnh rồi, hình như hơi sốt. Em biết lái xe không?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc:
“Có bằng… nhưng ít lái lắm.”

Không nói thêm lời nào, Thẩm Vận Sơ đánh xe đến một khách sạn gần đó.

“Anh đặt thuốc online rồi, số điện thoại là của em. Lúc ship tới thì ra lấy giúp anh, anh ngủ trước đây.”

Nói xong, anh ta đóng cửa cái “rầm”, để tôi đứng ngơ ngác ngoài hành lang.
Đóng nhanh vậy là sợ tôi nhân cơ hội làm gì à? Buồn cười thật. Tôi trông giống loại người đó lắm sao?

Mới ngồi trong phòng được một lúc thì shipper tới giao thuốc. Tôi gõ cửa mãi chẳng thấy anh ta mở.

Đang sắp mất kiên nhẫn thì điện thoại ting một cái, anh ta nhắn mật mã phòng:
【Tự vào đi, anh không tiện.】

Dính có tí mưa mà nằm liệt giường luôn, đúng là được cái mã ngoài.

Tôi vừa lầm bầm vừa mở cửa, thì nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng ra. Qua lớp kính mờ, thân hình anh mờ ảo giữa làn hơi nước.

Giây tiếp theo, Thẩm Vận Sơ bước ra, bước chân uể oải, chỉ quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh hông, vừa vặn phô ra vòng eo gọn gàng săn chắc.

Anh ta bước ngang qua tôi như chẳng có chuyện gì, mà tôi thì đỏ bừng cả mặt.

“Thuốc… thuốc em để trên giường rồi đó, em về trước nha.”

“Đừng đi!” – Giọng anh ta đột nhiên gấp gáp.

Tôi khựng lại, tim đập loạn lên.

Thẩm Vận Sơ lấy áo choàng từ tủ, mặc vào, chỉnh chỉnh lại rồi mới quay sang nhìn tôi:
“Anh đặt đồ ăn rồi, ăn chung rồi hãy đi.”

Tôi gật đầu “ờ” một tiếng, ngồi xuống ghế gần cửa sổ sát đất, tim vẫn chưa hết đập thình thịch. Cho đến khi giọng nói anh ta kéo tôi về thực tại:
“Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?”

Anh nheo mắt, đôi mắt vừa mê ly vừa mơ màng:
“Em vừa rồi không phải nghĩ… anh gọi em ở lại là để…”