Tôi đặt điện thoại xuống, thở dài thổi mái tóc mái ra khỏi trán.
Lúc này, tin nhắn của Thẩm Vận Sơ gửi đến:
【Bé con à, mình nói chuyện với nhau cả tuần rồi, hay gặp nhau đi?】
Tôi hơi sững người, mở lịch họp lớp ra xem, rồi nhắn thăm dò:
【Cũng được, nhưng cuối tuần này em chỉ rảnh buổi tối thôi.】
Anh ta đồng ý ngay, không hề nghi ngờ gì.
Buổi họp lớp tổ chức ở phía tây thành phố, tôi cố ý chọn chỗ hẹn ở phía đông, đảm bảo anh ta không thể đến họp lớp được.
Xong xuôi, tôi mới lén liếc về phía Thẩm Vận Sơ một cái, thở phào nhẹ nhõm.
Gái đẹp mà, cho leo cây chút chắc không sao đâu ha?
3
Tới ngày họp lớp, tôi ăn mặc lộng lẫy, vừa đẩy cửa bước vào thì đụng ngay gương mặt lạnh như tiền của Thẩm Vận Sơ—nụ cười trên mặt tôi cứng đờ ngay lập tức.
Sao anh ta lại ở đây?!
Có lẽ nét mặt tôi quá ngơ ngác, nên bạn thân nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống cạnh Thẩm Vận Sơ, còn ghé tai nhắn tin:
【Nam thần của cậu hình như còn đẹp trai hơn xưa đó! Tối nay tranh thủ chuốc anh ta say rồi nhào tới đi, cố lên!】
Bên dưới còn đính kèm một sticker biểu cảm dâm dê ngớ ngẩn.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Thẩm Vận Sơ.
Khóe môi anh ta hơi cong lên, như thể đang cười.
Khoảng cách quá gần, có khi anh ta đã thấy hết tin nhắn vừa rồi.
Mặt tôi nóng ran, đành tự rót cho mình một ly rượu, bắt đầu cụng ly từ đầu bàn bên kia.
Sau vài vòng, mặt tôi đỏ ửng, đầu cũng bắt đầu choáng váng, cho đến khi ly rượu bị ai đó giật khỏi tay.
Thẩm Vận Sơ mặt nghiêm lại, mở miệng nói câu đầu tiên trong buổi tối:
“Em bớt uống chút đi.”
Còn chưa kịp xúc động, giọng nói trầm thấp ấy tiếp tục:
“Mai còn phải đi làm.”
Rượu vào gan, gan mới to. Tôi giật lại ly rượu, chỉ tay vào mặt anh ta, buột miệng nói điều thật lòng:
“Đồ tư bản khốn nạn.”
Ánh mắt Thẩm Vận Sơ tối đi, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh ta bước lên hai bước, nhẹ nhàng lấy lại ly rượu, rồi nhét cho tôi một cái ly khác, dịu giọng nói:
“Nếu thật sự muốn uống thì uống nước đi.”
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, ngửa đầu uống cạn.
Một nam sinh khác định đến mời rượu, vừa nhìn thấy cái bản mặt lạnh lùng của Thẩm Vận Sơ liền bỏ cuộc.
Chia tay rồi cơ mà, anh ta lấy tư cách gì mà quản tôi chứ?
Không biết có phải do uống rượu hay không, tim tôi bỗng thấy nhói nhói, đầy chua xót. Tôi không cam lòng, lại cầm ly rượu hoà vào đám đông, liếc thấy sắc mặt Thẩm Vận Sơ tối đen như mây giông.
Lúc chia tay, anh ta nhẹ nhàng thản nhiên. Bây giờ lại làm ra vẻ như vậy, không biết còn tưởng anh ta quan tâm tôi lắm.
Nhưng bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, tôi cũng chẳng còn tâm trạng uống tiếp. Không tiện bỏ về trước, tôi đành cúi đầu xuống bàn giả say, định chờ tan tiệc rồi lặng lẽ chuồn.
Không ngờ cô bạn thân lại vỗ vai tôi, nói với Thẩm Vận Sơ:
“Anh không uống rượu, vậy giao Tiểu Ngôn Ngôn cho anh nhé, làm ơn đưa bạn em về.”
Tôi định ngồi dậy thì bị cô ấy mạnh tay ấn xuống ghế.
Thẩm Vận Sơ chỉ “ừ” một tiếng, rồi chẳng mấy chốc tôi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người anh khiến toàn thân tôi nóng bừng, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Mãi đến khi được đặt vào ghế phụ trên xe, tôi vẫn không dám mở mắt, không biết phải đối mặt sao với không khí xấu hổ này.
Qua vài phút, hơi thở nóng rực áp sát đến tai, lướt qua vành tai đỏ bừng của tôi.
Thẩm Vận Sơ bỗng bật cười khẽ:
“Tống Dụ Ngôn, tôi đâu biết nhà em ở đâu. Nếu em còn giả vờ say, tôi đành phải đưa em về nhà tôi thôi.”
4
Tôi lập tức bật dậy, “bụp” một cái đập đầu vào Thẩm Vận Sơ, làm kính của anh bay vèo lên kính chắn gió.
Anh nhăn mặt xoa trán đỏ ửng, mặt đầy chê bai:
“Tống Dụ Ngôn, em là trâu à?”
“Tôi là gì kệ tôi, dù sao cũng không phải của anh nữa.”
Tôi hất anh ra định xuống xe, nhưng lại bị kéo trở lại.
Thẩm Vận Sơ cúi xuống giúp tôi cài dây an toàn, hắng giọng:
“Nói rồi, tôi đưa em về.”
Tôi sờ sờ dây an toàn, lí nhí:
“Đêm hôm thế này đưa bạn gái cũ về, không sợ bạn gái mới ghen à?”
Ngón tay anh siết nhẹ vô lăng, khóe mắt khẽ cong lên.
“Tống Dụ Ngôn, em còn thích tôi đúng không?”
Câu hỏi quá bất ngờ, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch như trống, như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Ánh mắt giao nhau, tôi mạnh miệng đáp lại:
“Không thích. Tôi qua cái tuổi nhìn mặt mà yêu rồi.”
Thẩm Vận Sơ nheo mắt, cười khẽ:
“Vậy là em vẫn thấy tôi đẹp trai.”
Câu này tuy tự luyến nhưng đúng là sự thật.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, Thẩm Vận Sơ là người đàn ông điển trai nhất mà tôi từng gặp.
Cao một mét tám lăm, vai rộng eo thon chân dài, ngũ quan sắc sảo, từng đường nét đều hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc của Thượng đế.