Vừa đến cửa chưa kịp gõ, cánh cửa đã mở ra.
Chị dâu của Lâm Vi từ bên trong bước ra.
Thấy chúng tôi, chị ấy nói:
“Đến đúng lúc ghê. Chị có việc phải ra ngoài một chút, hai đứa giúp chị trông con nhé, chị đi rồi về liền.”
“Không sao đâu chị, cứ đi đi.”
Vào trong, Lâm Vi trêu chọc cháu một chút rồi đi thẳng vào phòng của anh chị mình.
Cô ấy lục tung một lúc, cuối cùng cũng tìm được một que thử thai, dúi vào tay tôi.
Tôi vẫn đứng yên, không nhận lấy.
Lâm Vi cười trêu:
“Sao thế, sợ rồi hả?”
“Tao mà sợ? Giỡn à! Thử thì thử!”
Tôi cầm lấy que thử thai, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Phải chờ khoảng 3 đến 5 phút mới có kết quả.
Tôi ngồi trên bồn cầu, tay cứ run lên bần bật.
Trong đầu liên tục cầu nguyện, hy vọng là mình không có thai.
Rõ ràng mới một phút trôi qua, mà tôi cảm giác như đã qua cả năm.
Tôi dán mắt vào đồng hồ trên điện thoại, trong lòng thì hối hận không thôi.
Sớm biết hôm đó đã không uống nhiều như vậy rồi.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Này, Ninh Ninh, Chu Minh An đến rồi, nói là có chuyện muốn nói với mày. Mày xong chưa?”
Tôi đã trốn đến đây rồi, vậy mà Chu Minh An vẫn mò đến được, đúng là phiền chết đi được.
Tôi tiện tay đặt que thử thai lên bệ rửa mặt, bực bội bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì cháu gái của Lâm Vi dẫm trúng món đồ chơi dưới đất, ngã nhào xuống, ly nước trái cây trong tay văng hết lên quần Chu Minh An.
Con bé lập tức “oa” một tiếng rồi khóc òa lên, Lâm Vi vội vàng bế cháu lên dỗ, còn bảo Chu Minh An tự vào nhà vệ sinh xử lý.
Chu Minh An vừa bước vào nhà vệ sinh, Lâm Vi đã dùng khẩu hình miệng hỏi tôi: “Kết quả sao rồi?”
Tôi lập tức phản ứng lại, quay người lao về phía nhà vệ sinh.
Chu Minh An đang cầm que thử thai trên tay, đúng lúc tôi mở cửa, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Của em à?”
Tôi phản xạ chối ngay:
“Không phải của em! Là… là của Lâm Vi!”
Lâm Vi đang bế cháu đứng ngoài cửa vội vàng lắc đầu:
“Không phải của chị! Là của nó!”
Tôi quay sang trừng mắt với Lâm Vi một cái, rồi lao tới giật lại que thử từ tay Chu Minh An.
Khi nhìn thấy kết quả trên que thử thai…
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Tôi… có thai rồi…
Chu Minh An nhìn tôi, nói:
“Em… có thai rồi à?”
Tôi:
“Không có, que thử thai bị hỏng rồi.”
Chu Minh An:
“Của ai?”
Tôi:
“Của chó.”
Đằng sau, Lâm Vi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức kéo Chu Minh An ra ngoài.
“Nếu anh dám nói bậy gì trước mặt ba mẹ tôi, coi chừng tôi xử anh luôn đấy.”
Nói xong, tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn.
“Xong rồi, tiêu thật rồi.”
Tôi vừa muốn khóc vừa chẳng khóc nổi, còn Lâm Vi thì ở bên cạnh không ngừng chọc quê:
“Giờ có bầu rồi, cưới với Chu Minh An luôn đi cho xong, dù gì cũng là lỗi của anh ta.”
“Cưới? Nghe mày nói nhẹ như không ấy.”
“Tao cá luôn, nếu mày mở miệng cầu hôn, chắc chắn anh ta đồng ý.”
“Cái kiểu cược gì thế? Não mày bị cửa kẹp rồi hả?”
“Chu Minh An thích mày, mày lại còn đang mang thai con anh ta, anh ta có lý do gì để từ chối cưới mày chứ?”
Câu này của Lâm Vi khiến tôi buồn cười muốn chết:
“Chu Minh An thích tao á? Mày đúng là bệnh không nhẹ rồi.”
“Mày còn nhớ hồi mình học đại học, lúc mày tham gia cuộc thi mười giọng ca xuất sắc của trường không? Kết thúc cuộc thi, có người lên tường tỏ tình với Chu Minh An đấy.”
Tôi từ dưới đất bò dậy, ngồi xuống cạnh Lâm Vi:
“Tất nhiên là nhớ.”