“Hồi đó người ta đồn mày với Chu Minh An đang yêu nhau, Chu Minh An còn đích thân lên tường thanh minh. Mày còn nhớ anh ta viết gì không?”
Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào sofa, giọng nhàn nhạt:
“Không nhớ.”
“Đã không nhớ thì để tao đọc lại cho mày nghe.”
“Khụ khụ! Mình đã thấy hết các bình luận rồi, cảm thấy rất cần thiết phải làm rõ: bạn học Thẩm Tân Ninh hiện tại vẫn chưa phải bạn gái mình, mong mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa, cảm ơn!”
“Là hay không là thì nói cho rõ, vậy mà Chu Minh An lại dùng từ ‘vẫn chưa’, cái chữ ‘vẫn’ đó mới là đáng ngẫm đấy, mày không thấy sao?”
Tôi lườm Lâm Vi một cái, không nói gì.
“Sau đó ở lễ kỷ niệm thành lập trường, mày và Chu Minh An cùng song ca, ánh mắt anh ta nhìn mày như có thể nhỏ giọt ra đường luôn.”
“Hôm đó cả đám bên dưới mê mệt vì tụi mày, chỉ có mình mày như khúc gỗ, không liếc nhìn Chu Minh An lấy một cái, ánh mắt thì chỉ chăm chăm vào việc hát cho hoàn hảo. Mày phiêu nốt cao như muốn bắn lên trời vậy.”
“Tao đi thi hát, chứ đâu có đi thả thính Chu Minh An. Dĩ nhiên là phải tập trung vào giọng hát rồi.”
Lâm Vi bất lực nhắm mắt lại:
“Đúng là phụ nữ vô vị.”
Sau cuộc thi mười giọng ca xuất sắc, không biết tại sao, trong trường bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người “đẩy thuyền” tôi và Chu Minh An.
Trong nhóm người đó, tất nhiên có cả Lâm Vi.
Tôi thật sự không hiểu vì sao lại có thể “đẩy” nổi.
Lâm Vi còn đặc biệt giải thích cho tôi một cách rất nghiêm túc:
Đầu tiên là tên của hai đứa rất “matching” — một người là Chu Minh An, một người là Thẩm Tân Ninh — nghe đã thấy có vibe couple rồi.
Rồi thì cả hai đều lọt top 50 điểm cao toàn tỉnh trong kỳ thi đại học, hát lại còn hay — đúng chuẩn “song toàn”, đã đẹp đôi còn toàn năng.
Mà đỉnh điểm nhất là… tụi tôi sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, ba mẹ hai bên lại còn quen nhau.
Gương mặt đẹp + thành tích tốt + thanh mai trúc mã + yêu thầm lẫn nhau, đến chó cũng phải muốn “đẩy thuyền”.
Về sau, trong lễ kỷ niệm của trường, để thu hút sinh viên đến xem biểu diễn, trường còn sắp xếp cho tôi và Chu Minh An hát đôi — mà còn là… nhạc tình ca.
Để vượt qua anh ta, tôi tập luyện đến khản giọng, còn đặc biệt mời thầy dạy thanh nhạc của học viện âm nhạc chỉ dạy riêng.
Cuối cùng, tôi gần như thể hiện hoàn hảo bài hát đó.
Nhưng kết quả, mọi sự chú ý của khán giả lại đổ dồn về ánh mắt đắm đuối của Chu Minh An khi hát tình ca.
Thực lực không đủ thì dùng cảm xúc bù lại!
Đúng là chỉ có Chu Minh An mới có thể chơi chiêu bẩn như vậy!
Vì muốn “thoát khỏi” hình tượng CP với Chu Minh An, trong trường tôi cố hết sức tránh đụng mặt anh ta.
Ngay cả khi nghỉ lễ, tôi cũng phải chờ Chu Minh An về trước mới dám mua vé về sau.
Dù tôi đã cố tránh như vậy, mấy đứa mê đẩy thuyền vẫn cứ khăng khăng ship tôi với Chu Minh An.
“Từng coi phim truyền hình chưa?”
Tôi hỏi Lâm Vi.
Lâm Vi gật đầu:
“Dĩ nhiên là có rồi, mày chưa coi bao giờ chắc?”
“Thế mày có bao giờ rơi nước mắt vì tình yêu của nam nữ chính trong phim không?”
“Chuyện đó khỏi nói, khóc như mưa.”
“Yêu đương, sâu đậm gì đó đều có thể diễn được. Tao hiểu Chu Minh An lắm, anh ta là kiểu người sinh ra để làm diễn viên. Cảm xúc nào mà anh ta không diễn được chứ?”
Lâm Vi bất lực lắc đầu:
“Mày đúng là cứng đầu đến hết thuốc chữa.”
Tôi nhún vai:
“Tao chỉ nói sự thật thôi mà.”
Phát hiện mình có thai xong, tôi hoàn toàn không dám về nhà, lập tức quay lại chỗ trọ.
Nếu ba mẹ biết tôi chưa cưới đã chửa, chắc chắn đánh chết tôi luôn.
Tôi nằm dài trên giường, chỉ muốn tìm sợi dây để tự treo cổ thì điện thoại vang lên — mẹ tôi gọi.
Tôi không dám nghe, ngồi thu lu dưới đất bên cạnh giường, chờ điện thoại bên kia ngắt máy rồi mới dám nằm lại.
“Ting” — điện thoại rung lên một cái.
Mẹ tôi gửi tin nhắn WeChat:
【Ba con đi làm về bị té, con mau về nhà một chuyến.】
Tôi còn tưởng mẹ phát hiện ra chuyện tôi có bầu, nên gọi về để truy hỏi tội.
Ai ngờ là vì ba bị ngã.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhắn lại là tôi sẽ về ngay.
Vừa vào cửa, tôi hốt hoảng hỏi:
“Mẹ, ba con ông ấy…”
Vừa ngẩng đầu lên, câu tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.
Trong phòng khách nhà tôi lúc này, ba mẹ tôi, ba mẹ Chu Minh An, Chu Minh An và cả Lâm Vi — tất cả đều có mặt.
Ba tôi ngồi đó, chẳng có dấu hiệu gì là bị thương.
Tôi nhìn Chu Minh An một cái, lại liếc qua Lâm Vi đang co rúm trong góc ghế sofa với vẻ mặt chột dạ — tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tôi bị lừa rồi.