“Nhìn cái gì mà nhìn? Áo của anh tôi mặc rồi đó, thì sao?”
Chu Minh An không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.
Kết quả cuộc thi công bố, tôi với Chu Minh An đều lọt vào top 10, và là hai người duy nhất không học ngành liên quan đến âm nhạc.
Tôi hạng bảy, Chu Minh An hạng sáu.
Má nó chứ, ngay cả hát cũng thua anh ta.
Mai tôi phải lén mua thuốc đầu độc anh ta câm mới được.
Vì bị gió lạnh thổi cả buổi tối, vừa về đến ký túc xá tôi đã bắt đầu hắt xì liên tục.
Bạn cùng phòng – Lâm Vi – nói với tôi:
“Ê, mày thấy chưa? Có người đang tỏ tình với Chu Minh An trên tường tỏ tình đó!”
Tôi nguyên một dấu chấm hỏi trong đầu.
Lâm Vi đưa điện thoại cho tôi xem.
Hóa ra ngay sau khi cuộc thi kết thúc, có người đã lên tường tỏ tình công khai với Chu Minh An.
Chưa tới nửa tiếng, Chu Minh An đã trả lời bằng tài khoản thật, nói rằng anh ta đã có người mình thích rồi.
Tôi đang hí hửng, tưởng đâu Chu Minh An có người yêu thật, vậy là sẽ bớt thời gian rảnh để “ám” tôi.
Ai ngờ kéo xuống đọc bình luận, mọi người đều nói tôi chính là bạn gái của Chu Minh An.
Lý do là vì trong đêm thi, Chu Minh An chủ động đưa áo cho tôi. Thậm chí khi tôi lên sân khấu nhận giải, vẫn còn khoác áo của anh ta.
Xong, toang thật rồi.
Tôi đã nói rồi mà, Chu Minh An sao có thể tốt bụng như vậy được.
Tôi bị gài rồi.
Cũng vì cái tin đồn nhảm này, suốt quãng đời đại học, không có lấy một nam sinh nào theo đuổi tôi.
Nhưng thật ra, tôi cũng không quá muốn yêu đương. Dù sao thì yêu đương cũng ảnh hưởng đến việc học.
Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc khá ổn.
Bạn cùng phòng Lâm Vi cũng làm chung công ty với tôi.
Vì công ty xa nhà, hai đứa tôi thuê nhà ở gần đó ở ghép.
Hôm qua, anh trai của Lâm Vi tổ chức cưới lại, tôi được mời đi dự.
Chu Minh An cũng có mặt.
Vì cô dâu là chị họ của anh ta.
Dạo này áp lực công việc lớn, tôi không cẩn thận uống hơi quá chén trong buổi tiệc…
Tôi là kiểu người cái gì cũng ổn, chỉ có tửu lượng là hơi tệ.
Người ta say rượu thì ngã ra ngủ, còn tôi thì lên cơn điên.
Nhớ lần trước uống say, tôi lao ra đường túm một anh đẹp trai lại, định giơ tay sờ cơ bụng người ta, suýt nữa bị chú cảnh sát bắt về đồn.
Lần này còn thảm hơn, tôi mẹ nó lại ngủ chung giường với Chu Minh An!
Khoảnh khắc nhìn nhau, tôi hoảng loạn tột độ, lập tức lăn xuống giường, moi tiền trong túi ra.
Tôi vốn không xài tiền mặt nhiều, trong ví chỉ có một tờ 100 tệ để phòng thân và hai đồng xu để đi xe buýt.
Tờ 100 thì tiếc, tôi đành ném hai đồng xu vào người Chu Minh An.
Còn lớn giọng đe doạ:
“Chu Minh An, anh bỏ cái suy nghĩ đó đi! Tôi không đời nào chịu trách nhiệm với anh đâu. Coi như tối qua tôi bao anh.”
Chu Minh An giơ tay, kẹp lấy hai đồng xu, hỏi:
“Tôi chỉ đáng giá hai tệ à?”
Tôi giả vờ bình tĩnh đáp:
“Không, một tệ thôi. Tệ còn lại là tôi thưởng cho anh. Tạm biệt. À không, là không bao giờ gặp lại!”
Nói xong, tôi gom hết đồ đạc, chạy trối chết khỏi phòng.
Sau khi tốt nghiệp đại học đi làm, vì không sống cùng nhà nữa nên mẹ tôi đặt ra một quy định:
Mỗi tuần phải về ăn cơm một lần, bảo là để giữ gìn tình cảm mẹ con.
Mỗi lần tôi về, mẹ đều nấu nguyên một bàn toàn món ngon, nhưng lần nào cũng gọi thêm Chu Minh An tới ăn.
Tôi cực kỳ không vui, nhưng cũng không dám phản ứng.
Dù sao thì tôi chỉ là con gái mẹ nhận nuôi, còn Chu Minh An mới là con ruột của mẹ tôi.
Vì vụ này, tôi liên tiếp mấy tuần không dám về nhà, chỉ sợ chạm mặt anh ta.
Trong thời gian đó, Chu Minh An cũng có gọi vài cuộc, nhưng tôi đều không bắt máy.
Không về nhà lâu, mẹ tôi cuối cùng cũng ra “tối hậu thư”:
Nếu tuần này mà tôi còn không về, thì bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Hết cách, tôi đành cắn răng quay về.
Sợ gặp Chu Minh An sẽ ngại, tôi còn cố tình rủ Lâm Vi về nhà ăn ké cùng.
Vừa bước vào cửa, không nằm ngoài dự đoán, Chu Minh An lại đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà tôi.
Thấy tôi và Lâm Vi đến, anh ta còn chủ động rót nước, nhìn y như chủ nhà thật sự vậy.
Lúc ăn cơm, tôi không nói tiếng nào, mẹ gắp cho tôi một miếng móng giò kho.
“Nghe nói con sắp về, Minh An sáng nay còn đi chợ sớm mua đó, tươi lắm.”
Tôi vừa cắn miếng móng giò vừa liếc mắt sang Chu Minh An.
Anh ta coi đây là nhà mình thật rồi à?
Chiếm chỗ tổ chim khách luôn, đúng là vô liêm sỉ!
Tôi gắp móng giò bỏ lại vào bát, nói:
“Dạo này con đang giảm cân, món này béo quá, con không ăn nổi.”
Mẹ tôi trừng mắt:
“Sao hả, chê mẹ nấu không ngon à?”
Tay nghề nấu ăn của mẹ khỏi phải chê, nhưng tôi chê người đi mua.
Nhưng mẹ tôi tính rất ghê gớm, nếu hôm nay tôi mà không ăn móng giò, ít nhất bà sẽ càm ràm tôi suốt một năm.
Tôi nở nụ cười giả trân:
“Mẹ ơi, con nào dám chê. Con ăn ngay đây.”
Nói rồi, tôi lại gắp móng giò đưa lên miệng ăn.
Gần đây tôi ăn uống rất thanh đạm vì đang giảm cân.
Đột nhiên ăn phải đồ béo ngậy như móng giò, bụng tôi cuộn lên, phải chạy thẳng vào toilet nôn.
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì mẹ đã cau mặt hỏi:
“Nói đi, tối qua lại đi uống rượu đúng không?”
Tối qua tôi tăng ca đến 8 giờ, về nhà là ngủ luôn, làm gì có chuyện đi nhậu?
“Mẹ đừng oan con, con không có uống.”
“Vậy vừa nãy nôn đến vậy là sao? Con lại chẳng bầu bí gì, không uống rượu thì còn gì nữa?”
Bầu bí?
Tôi – Chu Minh An – Lâm Vi đồng loạt nhìn xuống bụng tôi.
Lâm Vi gượng cười, lập tức đỡ lời:
“Dì à, dì đúng là biết đùa. Ninh Ninh sao mà có thai được chứ.”
“Cô ấy không uống rượu đâu, chẳng qua là sáng chưa ăn gì, giờ ăn món béo quá nên dạ dày chịu không nổi ấy mà. Đúng không, Ninh Ninh?”
Nhờ Lâm Vi chống chế, sắc mặt mẹ tôi mới dịu lại phần nào.
Ăn xong, Chu Minh An chủ động đứng dậy đi rửa bát.
Đúng lúc đó, mẹ tôi nhận được cuộc gọi, quay vào phòng luôn.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn tôi và Lâm Vi.
Cô ấy dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Này… mày không phải là có bầu rồi chứ?”
“Mày bị bệnh à? Tao làm gì có người yêu, sao mà có bầu được!”
“Lúc đám cưới anh tao, mày với Chu Minh An chẳng phải…”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Tụi tao chỉ ngủ với nhau đúng một lần, sao mà dính ngay được!”
“Vậy tháng này mày có bị chưa?”
“Tao…”
Hình như… chưa có.
“Chưa có đúng không?”
Tôi giải thích:
“Tao vốn bị rối loạn kinh nguyệt, trễ vài ngày là chuyện bình thường, đâu thể cứ trễ là bảo tao có thai được chứ?”
“Có hay không, thử que là biết ngay thôi.”
Nói rồi, Lâm Vi kéo tôi dậy khỏi ghế, còn quay vào phòng mẹ tôi hô lớn:
“Dì ơi, con với Ninh Ninh qua nhà anh con một lát nhé, có gì cứ gọi điện ạ!”
Sau đó cô ấy kéo tôi đi thẳng sang nhà anh trai.
Anh trai và chị dâu của Lâm Vi cũng sống trong khu chung cư này, chỉ khác có một toà.