Tôi lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh, định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Chu Tẫn.

Tôi nhanh tay tắt máy.

Thịnh Trì ngước mắt, hỏi đầy thản nhiên:
“Bạn trai em à?”

“Không liên quan đến anh.” Tôi đáp cộc lốc.

Anh không hỏi nữa, nhưng không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Tôi cúi đầu ăn nốt phần cháo, cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực. Cảm giác ngột ngạt, bức bối.

Sau đó, cả hai ngồi lặng một lúc.

Đột nhiên Thịnh Trì đứng dậy.

“Tôi đi lấy một ít tài liệu, em ở đây đừng nghịch lung tung.”

Tôi trợn mắt: “Tôi là mèo chắc?”

Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.

Chưa đầy mười giây sau, tôi nghe thấy tiếng bíp—khóa cửa tự động.

“Khóa cửa làm gì chứ, đồ đa nghi!”

Tôi lầm bầm, chống cằm ngồi thẫn thờ một lúc, rồi đứng lên đi vòng quanh căn hộ.

Phòng khách, bếp, ban công… sạch sẽ đến mức khó tin. Mọi vật đều được sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn nắp như trong catalog nội thất.

Chỉ riêng một góc trong phòng làm việc là bừa bộn: sách y khoa, giấy nhớ dán đầy bàn, cạnh đó là một cái gối cổ màu đen đã cũ — hình như là của tôi năm xưa tặng.

Tôi sững lại, đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải sờn mép.

Chẳng hiểu sao, một luồng xúc cảm ập đến rất nhanh—như thể trái tim vừa bị ai đó gõ khẽ một cái.

Tôi bước tới giá sách. Bất giác, ánh mắt dừng lại ở một khung hình úp mặt.

Tôi ngập ngừng xoay lại.

Là tôi.

Một bức ảnh từ hồi cấp ba, tôi đang cười toe toét ôm một bó hướng dương, mái tóc màu bạc nhuộm lệch trông rất nổi loạn.

Tôi nhớ lúc ấy chính là sinh nhật Thịnh Trì, tôi đến trường gây chuyện, bị phạt đứng một giờ dưới nắng, anh ta lặng lẽ mang nước tới… rồi lén chụp bức ảnh này.

Tôi bật cười — vừa thấy buồn, vừa thấy nực cười.

Tưởng người bị bỏ lại sẽ hận chứ.

Tưởng anh ta lạnh lùng như thế thì chẳng nhớ nhung gì.

Hóa ra… có người vẫn giữ những thứ tôi tưởng đã bị vứt đi từ lâu.

Tôi khẽ thở dài, xoay ảnh lại như cũ.

“Đừng xoay nữa, tôi để úp xuống để không bị phân tâm.”

Tôi giật nảy mình.

Thịnh Trì không biết đã đứng sau lưng từ khi nào, ánh mắt sâu như hồ nước giữa mùa thu, trầm lặng nhưng kéo tôi rơi thẳng xuống.

“Em vẫn như trước—mỗi lần đến là làm đảo lộn mọi thứ.”

Tôi cắn môi: “Tôi đâu có cố ý…”

“Không cần cố ý,” anh nói khẽ, “Em vốn dĩ đã là một cơn bão rồi.”

8

Tôi ngồi thụp xuống ghế, lòng rối như tơ vò.

Sao cứ mỗi lần tưởng mình đã quên sạch, thì anh ta lại xuất hiện—đúng lúc, đúng người, đúng liều lượng gây rối.

“Cơn bão thì cũng tan mà,” tôi thì thầm, không rõ nói với ai.

“Tan thật à?” Thịnh Trì vẫn nhìn tôi, ánh mắt khó đoán. “Vậy em nói xem, tại sao em lại quay lại?”

Tôi nghẹn họng.

Phải. Tại sao tôi lại đến viện hôm đó? Rõ ràng có thể chọn bất kỳ bệnh viện nào, tại sao lại là nơi anh ta làm việc?

Tôi nheo mắt, nửa đùa nửa thật:

“Tôi tưởng mình đã xóa anh khỏi đầu rồi. Ai ngờ ông trời lại lưu vào bộ nhớ đệm.”

Anh nhếch môi, nhưng không cười.

“Tôi thì chẳng xóa được gì cả.”

Căn phòng bỗng chùng xuống. Tôi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Mắt anh rất đẹp. Rất tối. Rất sâu. Như thể giấu một vạn câu chuyện tôi chưa từng nghe.

“Tôi đi rửa bát.” Tôi bật dậy như chạy trốn.

Chỉ vài bước ra đến bồn rửa, tay tôi lại bắt đầu run nhẹ. Không hiểu là do cảm xúc, hay… vì anh vẫn đứng sau lưng.

Anh bước đến, chậm rãi, rồi dừng ngay phía sau tôi.

“Để tôi làm.”

Tôi lắc đầu, không quay lại: “Tôi làm được.”

Bàn tay anh vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dưới vòi nước, ấm áp đến lạ thường.

“Kim Triêu,” anh khẽ gọi, “Nếu lúc đó em không chia tay, mọi chuyện có khác không?”

Tôi cứng người.

Tôi không muốn nhớ. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đó. Tôi đã lạnh lùng gửi tin nhắn: “Chúng ta không hợp. Chia tay đi.”
Không lý do. Không giải thích. Không cả một cái gặp mặt.

Tôi là người rút lui trước. Và tôi nghĩ… anh đã quên.

“Em không cần trả lời,” anh thì thầm sau lưng, “Tôi chỉ muốn biết, lần này… em có định chạy nữa không?”

Tôi im lặng, tim đập thình thịch. Tôi sợ trả lời.

Sợ nói ra rồi mình sẽ không dừng lại được nữa.

Đúng lúc đó—ting!

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi khỏi cơn choáng váng cảm xúc.

Thịnh Trì nhíu mày, đi ra mở cửa.

Tôi đứng trong bếp, chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng nữ vang lên ngoài phòng khách:

“Chào bác sĩ Thịnh, em mang đồ anh nhờ đến này.”

Giọng nói thanh thoát, mềm mại, dịu dàng đến mức khiến tôi cảnh giác.

Tôi ngó qua khe cửa—là một cô gái trẻ, mặc váy liền thân, khuôn mặt xinh xắn, tay cầm túi giấy, đứng rất gần Thịnh Trì.

“Cảm ơn,” anh nhận lấy, giọng trầm ổn.

“À phải rồi,” cô gái kia cười, ánh mắt lấp lánh, “Em còn đang chờ anh nhắn tin vụ cuối tuần đấy. Nhớ nhé, đừng quên.”

“Ừ,” Thịnh Trì đáp.

Tôi siết chặt tay. Vừa rồi còn đứng đây hỏi tôi có định chạy nữa không, giờ đã có người ngoài chờ “vụ cuối tuần”?

Tôi quay lại bồn rửa, cố gắng bình tĩnh rửa tiếp cái bát.

Một phút sau, Thịnh Trì quay vào.

Tôi không ngẩng lên, chỉ hỏi lạnh nhạt:

“Bạn gái mới à?”

“Không.”

“Tán tỉnh à?”

“Không.”

“Vậy cuối tuần gì mà người ta đợi anh nhắn tin?”

Anh im lặng một lúc, rồi đáp:

“Cô ấy là đồng nghiệp. Tôi nhờ cô ấy mua ít tài liệu từ hội nghị y học.”

Tôi gật đầu, mặt không cảm xúc.

“Không cần giải thích đâu. Dù sao tôi cũng không có quyền quản anh.”

“Em đang ghen.”

“Không.”

“Có.”

Tôi đặt mạnh bát xuống bồn: “Không. Có. Gì. Ở. Đây. Hết.”

Anh bước đến, tay chống lên kệ bếp, ghé sát mặt tôi.

“Thật không?”

Hơi thở anh phả lên má tôi, mang theo mùi bạc hà dịu nhẹ—vẫn là mùi nước hoa năm xưa tôi từng tặng.

Tôi lùi lại một bước, ngẩng lên, lườm anh:

“Thịnh Trì, đừng dùng mấy chiêu này với tôi nữa.”

“Chiêu gì?”

“Chiêu mà khiến tôi rung động.”

Anh khẽ cười.

“Nếu là rung động, thì không phải chiêu. Là thật đấy.”