9

Đêm hôm đó, tôi nằm trên sàn, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi nghe thấy tiếng gió lùa ngoài cửa sổ, tiếng quạt trần chạy đều đều, và cả tiếng thở nhè nhẹ của người nằm trên giường.

Thịnh Trì ngủ rồi. Có lẽ anh chẳng nghĩ gì sâu xa. Còn tôi thì… đang nghĩ rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ mình đã vứt được anh ra khỏi cuộc đời. Nhưng hóa ra, tôi chỉ đóng cửa, rồi giấu chìa khóa ở ngay dưới thảm chùi chân. Lúc anh quay lại gõ cửa, tôi vẫn mở. Rất dễ dàng.

“Kim Triêu.”
Anh bất ngờ gọi tên tôi trong mơ.

Tôi giật mình quay sang nhìn anh—anh đang nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi.

Ánh trăng hắt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt anh, vừa lạnh vừa mềm. Vẻ đẹp này… khiến tim tôi nhói một cái.

“Em đừng đi…”
Anh thì thầm, giọng khàn đặc, yếu ớt như đang gọi một bóng ma.

Tôi mím môi, nhắm mắt lại.

Đừng đi?

Tôi đã từng nghe câu đó—vào cái đêm cuối cùng trước khi tôi biến mất khỏi đời anh.

Năm ấy, tôi và Thịnh Trì yêu nhau bí mật, giấu cả gia đình.

Tôi sống trong căn hộ thuê nhỏ, học hành tàm tạm, công việc làm thêm bấp bênh, tương lai mù mịt. Còn anh… là sinh viên xuất sắc của trường y, là con riêng nhưng vẫn được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng.

Tôi biết, anh yêu tôi thật lòng. Nhưng tôi cũng biết, nếu tiếp tục, tôi sẽ kéo anh xuống.

Một hôm, tôi lén đến bệnh viện tìm anh, đứng ở hành lang chờ gần một tiếng. Tình cờ nghe được đoạn hội thoại:

“Thịnh Trì, nghe nói cậu đang quen con bé họ Hứa?”
“…Ừ.”
“Tôi cứ tưởng cậu là người thông minh. Dây vào kiểu con gái như vậy, cậu định làm bác sĩ kiểu gì?”
“Cô ấy không như mọi người nói.”
“Không như? Cậu dám chắc sau này cậu không phải trả giá vì mối quan hệ đó?”

Tôi đứng chết trân sau vách tường.

Tôi cười. Rất nhẹ.

Sau đó, tôi về, và gửi tin nhắn chia tay.

“Chúng ta không hợp. Chúc anh bình an.”

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà, nước mắt rơi ra từ khóe mi mà không kịp ngăn.

Lúc đó tôi nghĩ mình đang bảo vệ anh. Giờ nhìn lại—chẳng qua tôi quá hèn nhát.

“Em nghĩ mình cao thượng lắm đúng không?”

Tôi giật mình.

Thịnh Trì đã tỉnh từ bao giờ, nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lập tức lau nước mắt, cố cười nhạt:

“Anh nói gì vậy?”

“Đừng giả vờ nữa.” Giọng anh trầm hẳn, từng chữ đều rất rõ ràng. “Đó là lý do em biến mất?”

Tôi siết chặt tay, tim đập rộn ràng trong lồng ngực:

“Không… tôi chỉ thấy chúng ta không phù hợp…”

“Thật không?” Anh ngồi dậy, kéo chăn qua một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Là vì lời người khác nói, hay vì em không đủ tự tin ở cạnh tôi?”

Tôi không trả lời. Môi tôi run lên. Tôi ghét bị bóc trần như thế.

Anh lại hỏi, nhẹ nhàng hơn:

“Em có từng hối hận không?”

Tôi vẫn im lặng.

Anh thở dài, như thể buông một nhịp gì đó rất nặng trong lòng:

“Vậy em có từng nghĩ… tôi không cần em cao thượng, không cần em mạnh mẽ, không cần em hoàn hảo?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạc lõng.

“Thịnh Trì… tôi…”

Anh đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc tôi.

“Em chỉ cần là Hứa Kim Triêu, dù điên, dù nổi loạn, dù khó yêu—cũng là người tôi muốn.”

Tôi bật khóc.

Không còn là nước mắt âm thầm lăn xuống gối.

Là nước mắt của đứa con gái đã gồng mình quá lâu để giả vờ mạnh mẽ.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc 14 ngày cách ly. Tôi không biết xã hội ngoài kia có còn định kiến. Tôi không biết liệu tôi và anh có thể bắt đầu lại.

Nhưng giờ phút này, tôi biết…

Tôi không muốn chạy nữa.

10

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường.

Ừ, giường.

Lại là cái kiểu “vô tình” nào đó khiến tôi không còn dưới sàn nữa.

Tôi xoay người, đập vào mắt là tấm lưng rộng của Thịnh Trì. Anh nằm nghiêng, nhịp thở đều đều, ánh sáng buổi sớm vẽ một đường sáng mềm mại trên sống mũi anh.

Trái tim tôi mềm như miếng kẹo đã bị đun chảy.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mép chăn, không dám lay anh dậy.

Nhưng anh bất ngờ mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

“Nhìn đủ chưa?”

Tôi lập tức giật tay lại, hốt hoảng:

“Tôi… tôi chỉ đang nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi!”

“À.” Anh ngáp nhẹ, xoay người lại đối mặt với tôi, “Vậy để tôi nấu.”

“Anh biết nấu ăn á?”

“Ừ.” Anh cười, “Mấy năm không gặp, tôi không chỉ biết chữa bệnh đâu.”

Tôi định cãi lại, nhưng bị nụ cười ấy làm cho chệch đường ray. Có chút dịu dàng, chút tự mãn, chút lặng thầm—cũng giống như người ấy của sáu năm trước, nhưng lại thêm phần trưởng thành đến không thể nắm bắt.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra, rồi tiếng nước chảy, dao cắt, nồi reo…

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/gap-lai-nguoi-cu-o-phong-cap-cuu/chuong-6