Tôi dập tắt điếu thuốc, cố tình ném về phía anh ta:
“Không phải là con riêng của cậu tôi sao?”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ con riêng.

Nghe xong, ánh mắt sạch sẽ của Thịnh Trì không hề nổi giận.
Vẫn là bộ dáng học sinh ngoan, khiến người ta thấy khó chịu không hiểu vì sao.

Vậy nên, tôi cố tình làm khó anh ta.

“Muốn tôi về à? Được thôi, anh cõng tôi. Tôi mệt, không đi nổi.”

Thịnh Trì gần như chỉ do dự một giây, sau đó lập tức ngồi xuống.

Tôi bỗng dưng nổi giận vô cớ.

Đấy, anh ta sinh ra đã mềm yếu, chẳng biết từ chối ai.
Loại người như vậy, đúng là sinh ra để bị bắt nạt.

Thế là tôi lấn tới, liên tục đưa ra những yêu cầu quá quắt.

Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc anh trai Thịnh Trì này có giới hạn ở đâu.

Buồn cười thay—anh ta không có giới hạn.

Ví dụ như, anh ta dị ứng với khói thuốc, vậy mà tôi vẫn cố tình hít sâu một hơi, rồi tiến sát lại, phả thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta sặc đến đỏ cả mắt.

Còn tôi thì ôm bụng cười như điên.

Thịnh Trì giật lấy điếu thuốc của tôi, giọng vẫn dịu dàng:
“Đừng hút nữa, không tốt đâu.”

Thật xui xẻo.

Ngay cả ba mẹ tôi cũng không buồn lo cho tôi nữa, anh ta lấy tư cách gì để quản?

Tôi tức tối ném điếu thuốc vào thùng rác, dù sao nó cũng đã vô vị rồi.

Cái khiến tôi thấy thú vị là Thịnh Trì cơ.

Tôi liên tục kiếm chuyện với anh ta, thậm chí còn ngó nghiêng mái tóc anh.

“Hay là tôi nhuộm tóc anh thành màu xanh lá đi ha?” Tôi cười xấu xa nhìn anh.

Tôi tưởng lần này anh ta sẽ nổi giận.

Ai ngờ, anh ta cúi đầu, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Chỉ khẽ nói đầy do dự:
“Xanh lá… không đẹp lắm.”

Tôi bật khóc ngay lúc đó.

Nước mắt trào ra, tim như bị bóp nghẹt, tôi khóc như thể trút hết mọi tủi hờn bao năm qua.

Đây là lần đầu tiên tôi dám bộc lộ nỗi lòng với người khác.

“Thịnh Trì, nếu ba mẹ tôi có được một nửa sự kiên nhẫn của anh, tôi đã không thành ra như thế này rồi.”

Tôi biết làm vậy là sai.
Tôi biết bản thân không nên như thế.

Thịnh Trì nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, từng nhịp từng nhịp xoa dịu.

Tôi ngoan ngoãn nép vào lòng anh, không còn làm loạn nữa.

Có lẽ vì hôm đó khóc quá nhiều, tôi đã chán nản suốt một thời gian dài.

Không ngờ Thịnh Trì lại tới khuyên tôi học hành tử tế.

Tôi cáu bẳn mắng anh:
“Anh bị bệnh hả? Dạo này tôi không gây sự với anh, anh lại thấy khó chịu đúng không? Có giỏi thì anh thử quản tôi nữa xem!”

“Hứa Kim Triêu.”

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi đầy đủ tên tôi.

“Em tưởng em gây sự, làm loạn, thì ba mẹ em sẽ quay lại bên nhau? Sẽ đưa em về?”

Lời anh nói như một nhát dao, cắm thẳng vào tim tôi.

Anh thản nhiên nói cho tôi biết——

Tôi không còn gì nữa rồi.
Ngay cả quyền được làm loạn cũng chẳng có.

Tôi giận đến mức chỉ thẳng vào anh:
“Cút đi cho tôi!”

“Trên đời này còn nhiều người đáng thương hơn em.
Chỉ có kẻ yếu mới chọn cách huỷ hoại bản thân, còn người mạnh mẽ thì sẽ luôn bơi ngược dòng mà sống.”

Tôi bắt đầu cãi lại anh, tôi muốn chứng minh cho anh thấy:

Tôi, Hứa Kim Triêu, không yếu đuối.

6

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa.

Thịnh Trì vẫn nằm yên, tay ôm bụng, ánh mắt mơ hồ xen lẫn vẻ uể oải của người đang chịu đựng cơn đau. Khóe môi anh hơi mím lại, rõ ràng vẫn còn mệt, nhưng lại cố ý chống tay ngồi dậy.

“Tôi ổn rồi,” anh nói, như sợ tôi lo.

Ổn cái đầu anh ấy!

“Anh bị đau dạ dày mà không chịu ăn sáng đúng không?” Tôi lườm anh một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống giường, lấy điện thoại.

“Một ngày ba bữa đúng giờ, anh là bác sĩ, chẳng lẽ không hiểu mấy chuyện cơ bản này à?”

Tôi vừa gõ lên ứng dụng đặt đồ ăn, vừa lầm bầm.

“Em đang… quan tâm tôi đấy à?”

Tôi cứng đờ tay, suýt nữa đặt nhầm quán bánh tráng trộn gần nhà.

Không thể để anh ta đắc ý được.

“Tôi chỉ không muốn thấy cảnh anh co giật dưới đất rồi lại phải bế lên giường thôi,” tôi bĩu môi, nhấn nút đặt hàng.

“Ồ,” anh khẽ cười, “Vậy thì cảm ơn em đã thương hại.”

Tôi nghiến răng.

Tên này từ bao giờ miệng lưỡi trở nên sắc bén như thế? Trước kia đâu có thế… À, quên mất, người ta cũng đã bị tôi đá không thương tiếc một lần rồi.

Chắc học được cách chống trả sau cú sốc tình cảm năm ấy.

Mười phút sau, tôi ra cửa nhận đồ ăn. Vừa quay vào thì đã thấy Thịnh Trì đang ngồi dậy, thậm chí còn chỉnh lại gối đầu cho ngay ngắn.

Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, đưa cho anh phần cháo nóng và một ít sữa tươi ấm.

“Ăn đi, rồi uống thuốc tiếp. Lần sau mà để đau kiểu này nữa tôi không cứu đâu đấy.”

Anh nhận lấy, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt như đang chăm chú nhìn tôi qua từng động tác nhỏ.

“Lúc nãy…” anh bất ngờ lên tiếng, “Em khóc vì tôi à?”

Tôi suýt nữa sặc sữa.

“Gì… gì cơ?” Tôi lập tức quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh, “Ai thèm khóc vì anh? Tôi bị bụi vào mắt thôi.”

“Ừ,” anh nhẹ nhàng đáp, “Bụi to thật đấy.”

Tôi đặt mạnh hộp sữa xuống bàn: “Thịnh Trì, đừng có mà chọc tức tôi.”

Anh không đáp, chỉ nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi thấy cả người nóng bừng, giống như bị soi thấu hết mọi cảm xúc.

Sau cùng, anh mỉm cười — là nụ cười dịu dàng mà năm đó từng khiến tôi rung động suốt cả mùa hè:

“Lần này em không chạy được đâu, Hứa Kim Triêu.”

Tôi bối rối ngẩng lên:

“…Cái gì?”

“Em block tôi rồi, nhưng số phận lại không block chúng ta.”

7

Tôi không hiểu sao lại tim đập nhanh đến thế.

Có lẽ là vì câu “Số phận không block chúng ta” kia.

Hoặc cũng có thể… do ánh mắt ấy.

Tôi quay mặt đi, lảng sang chuyện khác:

“Ăn xong thì rửa bát đấy, dù sao tôi cũng là bệnh nhân.”

“Tôi cũng là bệnh nhân.”

“Anh là bác sĩ bị bệnh, vẫn thua tôi – là người bị bác sĩ hãm hại.”

Thịnh Trì nhướng mày: “Ai hãm hại em?”

“Còn giả vờ nữa hả? Hôm qua cố ý để máu trào ngược—”

“Tôi run tay.”

“Anh là bác sĩ trực khoa cấp cứu mà run tay?”

“Vì em ôm eo tôi trước.”

Tôi cứng họng, suýt nữa nghẹn cháo.

Tên này… đúng là đáng ghét từ lời nói đến thái độ!