06.
“Nghe lén! Kích hoạt nghe lén ngay!”
Hệ thống quá kích động, quên mất phải chặn tôi khỏi cuộc trò chuyện.
Thế là tôi và nó cùng nhau nghe được tình hình thực tế… ở nhà Chu Hiểu Nhạc.
Chu Hiểu Nhạc mù mờ hỏi:
“Anh Cố, anh đến làm gì thế?”
Cố Mặc Vũ dịu dàng nói:
“Đến để ở bên em.”
Với thân hình lực lưỡng như thế, giọng nói của Chu Hiểu Nhạc bỗng lộ ra một chút run rẩy:
“Ở… bên em làm gì?”
“Cùng em đi ngủ.” – Cố Mặc Vũ chân thành – “Có anh ở đây, em sẽ không gặp ác mộng nữa.”
“Ông đây vốn đã chẳng mơ ác mộng gì cả!!” – Chu Hiểu Nhạc phát điên.
Có lẽ thấy Cố Mặc Vũ cứng rắn muốn ngủ cùng thật, Chu Hiểu Nhạc do dự:
“Nhưng tôi ngáy to lắm đó, anh chịu được không?”
“Không sao.” – Cố Mặc Vũ nhẹ nhàng – “Ngoan, ngủ đi.”

“Tôi nghe không nổi nữa rồi!!” – Hệ thống gào thét như lợn bị chọc tiết –
“Tôi không thể làm công việc này được nữa! Ai đó cứu tôi với!!”
Hệ thống tự rơi vào trạng thái sụp đổ toàn phần, nên không nghe thấy đoạn sau giữa Chu Hiểu Nhạc và Cố Mặc Vũ.
Giọng Chu Hiểu Nhạc run run, chắc da gà nổi đầy người:
“Anh Cố, anh thế này… vợ tương lai của tôi sẽ hiểu lầm mất.”
Im lặng.
Rất lâu sau, giọng trầm thấp của Cố Mặc Vũ vang lên, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Nếu tôi không làm vậy, vợ hiện tại của tôi mới hiểu lầm.”
Tim tôi chấn động, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.
07.
“Chị Lâm, đây là kết quả kiểm tra của chị.”
Đối diện tôi, bác sĩ tâm lý đưa ra báo cáo.
“Kết quả cho thấy, chị mắc trầm cảm nặng.”
Tôi nhìn bảng khảo sát tinh thần mà mình đã điền bừa, gật đầu hết sức bình tĩnh.
“Chị cần người thân ở bên chăm sóc.” – Bác sĩ nói.
Tôi cười khổ:
“Chồng tôi giờ ngày nào cũng không về nhà, tôi còn chẳng gặp được mặt anh ta.”
Tuyến truyện chính đã bước vào giai đoạn ngược tâm kiểu nhẹ nhàng kéo dài.
Theo nguyên tác, Cố Mặc Vũ giờ thường xuyên không về nhà, lúc nào cũng ở bên Chu Hiểu Nguyệt.
Còn tôi – người vợ yêu anh ta sâu đậm – không chịu nổi sự lạnh nhạt ấy nên đã mắc trầm cảm nặng.
Và Cố Mặc Vũ thì hoàn toàn không để tâm, còn từng nói với người khác:
“An Nhiên là kiểu con gái vô tâm vô phế, sao mà bị trầm cảm được.”
Thực tế, đúng là anh ta đã nói câu đó.
Nhưng tôi không hề tức giận.
Vì tôi… vốn chẳng hề bị trầm cảm.
Cái bảng khảo sát kia là tôi điền linh tinh để thúc đẩy cốt truyện mà thôi.
Thực tế tinh thần tôi cực kỳ ổn định.
Nói thật chứ, Cố Mặc Vũ ngày nào cũng dính lấy Chu Hiểu Nhạc, tôi có gì phải buồn? Tôi ở nhà ăn ngon mặc đẹp, tập thể dục giữ dáng, thay túi Hermès mỗi ngày, thỉnh thoảng còn lái máy bay riêng của Cố Mặc Vũ ra mấy hòn đảo mà tôi đã mua trước đó để phơi nắng, nghỉ dưỡng.
Chắc không ai tâm lý khỏe mạnh hơn tôi.
Người điên là hệ thống. Gần đây giọng nó ngày càng yếu ớt, khiến tôi không nhịn được mà thở dài thương cảm:
Làm công ăn lương khổ quá, ngày nào cũng gặp mấy chuyện oái oăm thế này thì ai mà chịu nổi.
Nhưng điên hơn cả hệ thống… chính là Chu Hiểu Nguyệt.

Cô ta tin chắc, tất cả mọi chuyện là do tôi – Lâm An Nhiên – bày trò.
“Chính cô đã nhiều lần ngăn không cho anh Mặc Vũ đến gặp tôi, đúng không?!” – Chu Hiểu Nguyệt gọi điện đến, giọng the thé –
“Lâm An Nhiên, cái loại tiện nhân như cô sao không chết luôn đi cho rồi?!”
“Ban đầu tôi vốn không muốn làm khó cô, vì trong lòng Mặc Vũ căn bản không có cô, cô chẳng là gì với tôi cả.”
“Nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác ngáng đường, đừng trách tôi không khách sáo nữa.”
Ngay sau đó, Chu Hiểu Nguyệt tìm đến Cố Mặc Vũ.
Cô ta ngọt ngào nói:
“Mặc Vũ ca ca, em mới về nước, bên cạnh rất cần một trợ lý chăm sóc.”
“Nghe nói An Nhiên là do anh bỏ ra ba mươi vạn thuê về, thế thì… em cũng bỏ ra ba mươi vạn, để cô ta làm trợ lý cho em nhé?”
Ý khinh thường trong lời nói của cô ta lộ rõ mồn một. Nhưng Cố Mặc Vũ chỉ thờ ơ gật đầu:
“Được thôi, tùy em.”

Tôi cũng không hiểu nổi nữa.
Ba năm nay tôi đến cả giao đồ ăn cũng không được đi, vậy mà vừa nghe tin Chu Hiểu Nguyệt về nước, tôi lại bị cho phép “trở lại làm việc”.
Đúng là một bộ truyện ngược rác rưởi, cưỡng ép cốt truyện, chẳng có một chút logic nào.
Tôi hỏi hệ thống: “Bắt buộc phải đi thật à?”
Hệ thống dù đã yếu ớt đến mức hấp hối, vẫn cố giữ hơi thở cuối cùng:
“Phải đi, nếu không sẽ lập tức chịu trừng phạt.”
Nực cười thật. Hệ thống nhà người ta phạt thì điện giật, tôi mà không làm đúng thì tim ngừng đập, chết tại chỗ.
Vì muốn sống thêm vài năm nữa để còn ra đảo nghỉ dưỡng, giờ tôi không thể chết.