Chu Hiểu Nguyệt mặc váy cưới, bước thẳng đến chỗ chúng tôi.
“Mặc Vũ, kiếp này em chỉ dám can đảm một lần này thôi… Anh có đi với em không?”
Mắt cô ta đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
“Bác sĩ nói em bị trầm cảm… Nếu anh cưới người khác, em sợ mình không sống nổi…”
Cố Mặc Vũ trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, anh quay sang tôi, khẽ nói:
“Xin lỗi, anh phải đi với Hiểu Nguyệt.”
Anh bước xuống khỏi lễ đài. Chu Hiểu Nguyệt lập tức nở nụ cười hân hoan, ngẩng cao đầu nhìn tôi, lặng lẽ mấp máy môi:
“Đồ tiện nhân.”
Nếu không bị hệ thống cưỡng chế ngăn cản, tôi nhất định sẽ nhảy khỏi sân khấu mà đấm cho cô ta một trận tơi bời.
Nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Mặc Vũ đi về phía Chu Hiểu Nguyệt.
Rồi…
Anh ta đi lướt qua cô ta.
Cố Mặc Vũ để mặc Chu Hiểu Nguyệt đang mỉm cười chìa tay ra, bỏ lại cô ta ngay tại chỗ, rồi bước tới khu ghế khách mời, nắm lấy tay Chu Hiểu Nhạc:
“Ngoan, đi thôi.”
Chu Hiểu Nhạc đang ăn dưa hóng chuyện đầy hứng thú thì trợn tròn mắt:
“Cái gì cơ?!”
Thế nhưng sức của Cố Mặc Vũ quá khủng khiếp, anh ta chỉ dùng một tay đã xách phắt người đàn ông cao lớn như Chu Hiểu Nhạc khỏi ghế ngồi, lôi thẳng ra ngoài.
Tôi nghe hệ thống gào lên một tiếng thê lương:
“ĐCM đây là cái thể loại gì thế này!!!”
Tôi nhắm mắt lại.
Loạn rồi, loạn cả rồi.
Tuy rối như canh hẹ, nhưng không hiểu sao, nhìn bóng lưng Cố Mặc Vũ tay trong tay với Chu Hiểu Nhạc, lòng tôi lại thấy vui vui.

04.
Hệ thống lập tức mở điều tra khẩn cấp.
Kết quả điều tra cho thấy: Chu Hiểu Nhạc – người cao mét chín, nặng 100 ký ấy – và đại mỹ nhân Chu Hiểu Nguyệt yếu ớt đáng thương kia hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Nhưng trùng hợp thay, hai người đồng âm tên gọi, sinh nhật cũng cùng ngày.
Chính vì chuỗi trùng hợp này, hệ thống đã nhầm lẫn và để Chu Hiểu Nhạc bị cuốn vào cốt truyện. Lỗi này hiện đang được truy ngược, nhưng cần thêm thời gian xử lý.
Lúc này tôi vẫn đang đứng trong lễ đường. Theo nguyên tác, là cô dâu bị vứt bỏ giữa lễ đính hôn, tôi sẽ nhanh chóng rơi vào trầm cảm.
Nhưng thực tế là tôi đang vui như mở hội, nghe hệ thống phát điên mà thấy khoái chí vô cùng, trong lòng không có chút “trầm cảm” nào sất.
Chu Hiểu Nguyệt trong váy cưới, mắt đỏ hoe, tiến đến trước mặt tôi, chỉ tay mắng:
“Là cô giở trò phải không?!”
Tôi chớp chớp mắt:
Hả?
“Là cô xúi anh Mặc Vũ làm vậy đúng không?!” – Chu Hiểu Nguyệt the thé – “Cô thấy thế này vui lắm à?!”
Không phải tôi.
Nhưng mà… đúng là vui thật đấy!
“Cô chỉ là thứ thay thế hèn hạ!” – cô ta gằn giọng – “Nếu không phải mặt mũi giống tôi vài phần, Mặc Vũ sẽ chẳng thèm nhìn cô đến một cái!”
Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng cay độc:
“Cứ chờ xem, tôi sẽ dần dần hành hạ cô, để cô biết người anh ấy yêu luôn là tôi. Cô không xứng so với tôi đâu.”

05.
Chu Hiểu Nguyệt bắt đầu “làm trò” rất nhanh.
Tối hôm đó, Cố Mặc Vũ vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện ban ngày vì sao anh lại dắt Chu Hiểu Nhạc bỏ đi.
Thì bạch nguyệt quang thật sự – Chu Hiểu Nguyệt đã gọi điện tới.
“Mặc Vũ ca ca, em sợ quá…”
“Em vừa gặp ác mộng…”
“Trong mơ, anh bỏ rơi em rồi…”
Chu Hiểu Nguyệt bắt đầu khóc như mưa, giọng run rẩy đầy tội nghiệp. Cố Mặc Vũ lập tức dỗ dành:
“Đừng sợ, sao anh lại bỏ em được?”
“Vậy… anh có thể qua đây ru tôi ngủ không?” – cô ta nức nở – “Có anh bên cạnh, em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa…”
“Được.”
Cố Mặc Vũ cúp máy, đứng dậy khỏi sofa, bước về phía cửa.
Theo kịch bản, tôi lập tức lao tới, níu lấy tay áo vest của anh ta.
Dù là thoại định sẵn, nhưng tôi cũng thực sự nhập tâm:
“Đừng đi được không? Cho em chút thời gian… Em muốn nói chuyện với anh.”
Cố Mặc Vũ cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia do dự.
Nhưng chỉ vài giây sau, tia do dự ấy bị anh ta dập tắt.
Anh rút tay áo khỏi tay tôi, quay người rời đi.
Tôi lại lao tới lần nữa, giọng nghẹn ngào:
“Cầu xin anh… đừng đi…”
Cố Mặc Vũ bắt đầu bực bội, lạnh lùng nói:
“Em phải hiểu chuyện một chút. Hiểu Nguyệt bị trầm cảm.”
Anh cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài.
Hệ thống thở phào:
“Tốt… tất cả đang quay về đúng tuyến chính…”
“…Khoan đã, vãi linh hồn!”
Hệ thống gào lên:
“Sao Cố Mặc Vũ lại đến nhà Chu Hiểu Nhạc?!”