“Anh bạn!” – Chu Hiểu Nhạc vỗ lưng Cố Mặc Vũ bồm bộp – “Nhớ chết đi được!”
Tôi sững người.
Trước mắt là một gã cao tận mét chín, cân nặng bảo thủ ước chừng cũng phải cả tạ, đầy mặt là râu rậm.
Khí chất uy mãnh, hệt như dân chăn ngựa vùng thảo nguyên.
Tôi giống anh ta chỗ nào?!
Tôi chết trân, hệ thống cũng chết trân.
Nó kinh ngạc thông báo: “Bug này… tôi cũng không biết từ đâu ra nữa.”
Tôi vội nhắc nó: “Tình tiết tiếp theo là gì? Mau xem đi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật sách.
“Hôm sau khi Chu Hiểu Nguyệt về nước, là lễ đính hôn của cô và Cố Mặc Vũ.”
“Cô ta mặc váy cưới, xuất hiện tại buổi lễ, yêu cầu Cố Mặc Vũ lựa chọn giữa cô và cô ta.”
“Cuối cùng, Cố Mặc Vũ nắm tay cô ta, rời khỏi buổi lễ.”
Tiếng lật sách dừng lại, hệ thống im thin thít.
Tôi gọi nó: “Hệ thống? Hệ thống?”
Hệ thống trầm giọng: “Tôi có một dự cảm.”
“Dự cảm gì?”
“Rằng tôi sẽ là kẻ bị chọc tức đến chết trước cô.”
02.
Cố Mặc Vũ lái xe đưa Chu Hiểu Nhạc đi mất, tôi cũng định rời khỏi đó, thì bỗng nghe hệ thống lẩm bẩm:
“Không đúng lắm.”
“Cái gì không đúng?”
“Chuyến bay của Chu Hiểu Nguyệt… rõ ràng phải năm phút nữa mới hạ cánh!”
Tôi tiếp tục đợi ở sân bay, quả nhiên, chưa bao lâu sau, một cô gái mặc váy trắng bước ra.
Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền chắc chắn đây mới là Chu Hiểu Nguyệt — nét mặt đúng là có vài phần giống tôi.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Trái tim tôi nặng trĩu rơi xuống đáy vực, thì ra… Cố Mặc Vũ thật sự có một bạch nguyệt quang.
Và anh ta đối xử tốt với tôi, cũng chỉ vì tôi giống Chu Hiểu Nguyệt mà thôi.
Chu Hiểu Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, không thấy người đến đón, bèn lấy điện thoại gọi.
“Alo, anh Mặc Vũ, em ra đến cổng rồi nè~”
“Ể, anh nói tài xế sắp tới á?” – Chu Hiểu Nguyệt nũng nịu trách yêu – “Em tưởng anh sẽ đích thân đến đón em cơ…”
Chốc lát sau, tài xế của Cố Mặc Vũ quả nhiên xuất hiện, lễ phép nhận hành lý giúp Chu Hiểu Nguyệt, rồi đưa cô ấy đến bãi đậu xe.
Chỉ còn tôi và hệ thống đứng tại chỗ, mặt ngu ra như tượng.
“Chuyện gì thế này?” – Hệ thống thì thào – “Tình tiết thì gần như giống kịch bản gốc, nhưng hình như có gì đó lạ lắm…”
Chưa kịp điều tra kỹ, điện thoại của tôi đã đổ chuông — là Cố Mặc Vũ gọi tới.
“Vợ à, em đang ở đâu thế?”
Ba năm qua, Cố Mặc Vũ luôn gọi tôi như vậy.
“Mai là lễ đính hôn rồi, hôm nay còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm.” – Anh ta nói – “Em sẽ không bỏ trốn đấy chứ?”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.
Theo như kịch bản, Cố Mặc Vũ từng thật sự có ý định kết hôn với tôi — vì anh ta nghĩ Chu Hiểu Nguyệt sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nhưng vào đúng ngày trước lễ đính hôn, Chu Hiểu Nguyệt lại đột ngột trở về, còn mặc váy cưới xuất hiện tại buổi lễ. Cố Mặc Vũ lập tức buông tay tôi để đi theo cô ta.
Nên… người thực sự bỏ trốn đâu phải là tôi — mà là anh đấy.
Tôi âm thầm thở dài trong lòng, nhưng vì bề ngoài không thể làm trái tuyến truyện, tôi chỉ đành nhẹ giọng đáp:
“Được, em về ngay đây.”
03.
Tối hôm đó, Cố Mặc Vũ về rất muộn.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng anh ta lặng lẽ tắm rửa, sau đó bước đến bên giường.
Giây tiếp theo, vòng eo săn chắc của anh dán sát vào lưng tôi, anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
“Chưa ngủ à, vợ?”
Ba năm qua, Cố Mặc Vũ vẫn thường ôm tôi ngủ như thế, nhưng giữa chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn.
Cũng là bởi trong lòng anh ta luôn mang hình bóng Chu Hiểu Nguyệt, nên theo bản năng giữ gìn thân thể vì cô ta.
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Cố Mặc Vũ.
“Ngày mai đính hôn rồi, em vui quá ngủ không được.” Tôi dụi mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng hỏi:
“Chúng ta sẽ thuận lợi đính hôn chứ?”
Cố Mặc Vũ trầm mặc thật lâu.
Lâu đến mức lòng tôi lạnh đi từng chút một.
Cuối cùng, anh kéo chăn đắp cho tôi:
“Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi.”
Tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn ngơ ngẩn, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy Cố Mặc Vũ đang đứng trước mặt, chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi.
“Đến đoạn quan trọng rồi, ký chủ, tỉnh táo lên!” Hệ thống nhắc nhở.
Tôi lập tức chấn chỉnh tinh thần.
Phân cảnh này đã có lời thoại định sẵn, bắt buộc phải làm theo đúng kịch bản.
Ở đoạn này, khi Cố Mặc Vũ chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, anh ta sẽ lỡ miệng gọi nhầm tên Chu Hiểu Nguyệt.
Tôi vì vậy mà sụp đổ, đau đớn chất vấn anh ta: “Chu Hiểu Nguyệt là ai?”

Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như kịch bản.
Cố Mặc Vũ cầm nhẫn, nhìn tôi chăm chú, khẽ lẩm bẩm:
“Hiểu Nguyệt, cuối cùng anh cũng có thể cưới em rồi…”
Tôi lập tức quăng nhẫn xuống đất, nước mắt rơi như mưa:
“Hiểu Nguyệt là ai?! Anh nói đi! Cô ta là ai?!”
“Là tôi, là tôi đây!”
Một giọng nói oang oang vang vọng cả lễ đường.
Chu Hiểu Nhạc thở hổn hển chạy vào:
“Tôi tới rồi đây!”
Cả hội trường ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông to cao lực lưỡng kia, ánh mắt ai nấy đều đầy hoang mang.
Chu Hiểu Nhạc gãi đầu, nhìn nước mắt trên mặt tôi:
“Không phải chứ? Tôi chỉ đến muộn chút xíu, chị dâu đâu cần giận đến vậy…”
Tôi nghe thấy hệ thống sụp đổ gào thét:
“Hình như… có gì đó sai sai rồi. Tôi có một linh cảm chẳng lành.”
Nhưng chưa đến ba phút sau, Chu Hiểu Nguyệt thật sự xuất hiện.
Hệ thống như được tiêm thuốc trợ tim, phấn chấn hẳn lên:
“Tốt lắm! Tuy có hơi trục trặc, nhưng tuyến chính vẫn có thể tiếp tục!”