Tổng tài bá đạo nói tôi trông giống bạch nguyệt quang của anh ta, ra giá ba mươi vạn để tôi làm người thay thế cô ta.
Ba năm sau, bạch nguyệt quang về nước, tôi kinh hãi phát hiện đối phương cao mét chín, nặng một trăm ký, đầy mặt là râu quai nón.
Tôi choáng váng: “Tôi với anh ta giống nhau chỗ nào chứ?”
Tổng tài căng mặt: “Tôi nói giống là giống.”
Tổng tài bá đạo nói tôi trông giống bạch nguyệt quang của anh ta, ra giá ba mươi vạn để tôi làm người thay thế cô ta.
Ba năm sau, bạch nguyệt quang về nước, tôi kinh hãi phát hiện đối phương cao mét chín, nặng một trăm ký, đầy mặt là râu quai nón.
Tôi choáng váng: “Tôi với anh ta giống nhau chỗ nào chứ?”
Tổng tài căng mặt: “Tôi nói giống là giống.”
01.
Tôi xuyên vào một truyện ngược, mở đầu đã gánh khoản nợ ba mươi vạn.
Hệ thống giải thích cốt truyện cho tôi.
“Chủ tịch tập đoàn Cố thị – Cố Mặc Vũ tìm đến cô, ra giá ba mươi vạn, thuê cô làm chim hoàng yến của anh ta.”
“Cô nhận tiền, sống bên anh ta ba năm.”
Tôi lập tức giơ tay hỏi: “Tôi có thể đi giao đồ ăn không? Ba năm còn kiếm được hơn thế.”
Hệ thống nói: “Câm miệng.”
Tôi ngoan ngoãn im lặng, hệ thống tiếp tục: “Sau này cô mới phát hiện, thì ra cô chỉ là người thay thế bạch nguyệt quang Chu Hiểu Nguyệt của anh ta.”
“Mà lúc đó cô đã yêu anh ta mất rồi.”
Tôi lại giơ tay: “Anh tiết lộ nội dung trước hết rồi, vậy tôi còn yêu cái gì nữa?”
“Im đi!” Hệ thống phát cáu, “Sau đó Chu Hiểu Nguyệt bắt đầu điên cuồng hành hạ cô, còn Cố Mặc Vũ thì hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô để chạy theo cô ta.”
“Người yêu anh ta sâu đậm như cô đau khổ không thôi, cuối cùng mắc trầm cảm, chết vì tai nạn xe.”
Tôi phản đối: “Vậy có làm nhiệm vụ kiểu gì cũng chết à? Thế tôi làm để làm gì?”
Hệ thống lạnh lùng: “Đi theo cốt truyện thì ba năm sau cô mới chết, không theo thì giờ chết luôn.”
Được rồi.
Tôi đành phải đi làm thế thân cho Cố Mặc Vũ.
Vì biết mình chỉ sống được ba năm, nên tôi ra sức tiêu tiền của anh ta.
Năm đầu tôi mua hơn ba mươi cái túi Hermès, năm thứ hai tôi mua mười sáu căn biệt thự, năm thứ ba tôi mua tám hòn đảo.
Vậy mà Cố Mặc Vũ vẫn không bị tôi làm phá sản, đúng là anh ta quá giàu.
Ngoài việc tiêu tiền anh ta, thì sắc cũng không bỏ qua.
Anh ta đi bơi tôi theo, anh ta vào phòng tắm tôi cũng theo.
Cơ bụng miễn phí, gương mặt đẹp trai miễn phí, không nhìn thì phí.
Nói đi cũng phải nói lại, Cố Mặc Vũ thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Tôi làm vỡ chiếc bình cổ trị giá mấy triệu của anh ta, anh ta chẳng giận, còn hỏi tôi có bị thương tay không.
Tôi bị bệnh, chỉ cần gọi một cuộc, anh ta lập tức rời công ty về nhà, tự tay bón cháo trứng bách thảo cho tôi, thức trắng đêm chăm sóc.
Tôi muốn đi hóng gió, muốn ngắm hoa anh đào, muốn đi suối nước nóng, chỉ cần mở miệng, anh ta lập tức chiều theo.
Ba năm sống như tiên.
Hệ thống nhắc: “Ngày mai là ngày Chu Hiểu Nguyệt về nước.”
Tôi cả đêm không ngủ nổi.
Ba năm nay Cố Mặc Vũ đối xử với tôi quá tốt.
… Tôi hình như thực sự yêu anh ta rồi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi lập tức bật dậy tự tát mình một cái.
Ngày nào cũng mắng người khác u mê vì tình, kết quả bản thân lại là đứa u mê nhất!
Cô là nữ chính truyện ngược đấy! Yêu nam chính chỉ chuốc lấy bất hạnh.
Tôi lập tức vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn vào mặt mình mà lẩm bẩm:
“Cố Mặc Vũ căn bản không yêu mày, người anh ta yêu là Chu Hiểu Nguyệt.”
“Anh ta cũng không tốt với mày, mà là tốt với Chu Hiểu Nguyệt.”
“Nếu không phải mày giống cô ta, mày nghĩ anh ta sẽ đối xử như vậy à?”
Tôi tự khuyên mình suốt cả đêm, không ăn thua, vẫn mê muội.
Ngày hôm sau, Cố Mặc Vũ lái chiếc Maybach của anh ta ra sân bay.
Tôi như đi tìm ngược, bắt một chiếc taxi bám theo.
Ngồi trong xe, lòng tôi nghèn nghẹn.
Cố Mặc Vũ chắc là thực sự để tâm tới Chu Hiểu Nguyệt nhỉ? Khách hàng quan trọng đến mấy anh ta cũng chỉ cử tài xế đón, còn lần này, Chu Hiểu Nguyệt về nước, anh ta lại đích thân ra mặt.
Tôi đến sân bay thì thấy Cố Mặc Vũ đã đứng chờ người ở cổng ra rồi.
Anh ta cao mét tám lăm, mặc âu phục chỉnh tề, khí chất cấm dục, giơ tay cầm tấm biển nhỏ ghi tên “Chu Hiểu Nguyệt”.
… Nhìn cũng khá đáng yêu đấy.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, lẩn vào đám đông, lén lút quan sát anh ta.
Biết bao cô gái mặc váy dài, giày cao gót đi ngang qua, vậy mà Cố Mặc Vũ chẳng liếc nhìn ai lấy một cái.
Khoan đã…
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Dòng chữ trên tấm bảng kia hình như là—
“Nhiệt liệt chào mừng Chu Hiểu Nhạc về nước.”
Hóa ra là chữ “Nhạc” này à?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu, thì một bóng dáng to lớn sừng sững đã bước ra từ cổng sân bay.
Anh ta phấn khích lao đến ôm chầm lấy Cố Mặc Vũ.