Thứ hai, tôi ngoan ngoãn đến công ty Chu Hiểu Nguyệt báo danh.
“Chu Hiểu Nguyệt là con gái duy nhất của tập đoàn Chu thị, môn đăng hộ đối với Cố Mặc Vũ.”
“Còn Chu Hiểu Nhạc thì sinh ra ở tận Tây Bắc, bố mẹ là dân chăn cừu.”
Trên đường đi, hệ thống hớn hở giới thiệu:
“Ký chủ, lần này đừng có mơ mộng gì nữa. Phó tổng giám đốc của Chu thị chắc chắn là Chu Hiểu Nguyệt, không thể nào là con gấu kia.”
Hệ thống rất có thành kiến với Chu Hiểu Nhạc, đến tên còn chẳng buồn gọi đúng.
Quả nhiên, đến tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Chu thị, chờ tôi ở đó chính là Chu Hiểu Nguyệt.
“Thấy chưa? Anh Mặc Vũ căn bản không để tâm đến cô.” – Cô ta cười khẩy – “Nếu anh ấy thật sự muốn cưới cô, sao lại để phu nhân tương lai của tập đoàn Cố thị, tới làm trợ lý cho tôi?”
Tôi mỉm cười điềm đạm:
“Tổng giám đốc Chu có gì cần, cứ việc sai bảo.”
Tôi không nói với Chu Hiểu Nguyệt, tôi không đến một mình.
Ngay dưới sảnh công ty, tôi đã nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang chờ sẵn.
Cao 1m9, nặng 100 ký.
Giờ, người đó đang đợi ngay ngoài cửa.
Chu Hiểu Nguyệt hoàn toàn không hay biết, vẫn ngạo mạn nói:
“Pha cho tôi ly trà đi, nhớ pha bằng nước sôi.”
Tôi dùng nước thật nóng để pha trà, bưng lên đặt trước mặt cô ta.
Chu Hiểu Nguyệt cười khẩy, nhìn tôi chằm chằm, khẽ nói:
“Đồ tiện nhân, cô cũng xứng có khuôn mặt giống tôi sao?”
Nói xong, cô ta giơ tay lên, hắt cả ly trà nóng về phía tôi!
Ngay giây sau đó, cánh cửa gỗ lim nặng nề của văn phòng bị một cước đạp tung!
Chu Hiểu Nhạc xuất hiện trong trạng thái “toàn vũ trang”, tay cầm một chiếc ná cao su, bật ngón tay – viên bi sắt bay thẳng, trúng chính xác vào cổ tay Chu Hiểu Nguyệt!
Chiếc ly văng ra, nước sôi chẳng hề chạm đến mặt tôi, mà lại đổ tung tóe lên váy Chu Hiểu Nguyệt.
Chu Hiểu Nhạc lập tức xông vào che chắn cho tôi:
“Chị dâu, chị không sao chứ?”
Tôi gật đầu: “Không sao.”
Chu Hiểu Nguyệt hét ầm lên:
“Lâm An Nhiên, cô muốn chết à?!”
Chu Hiểu Nhạc lập tức đứng chắn trước tôi:
“Hồi trước anh Cố đưa tôi ra nước ngoài, đến trường huấn luyện vệ sĩ hàng đầu học ba năm.”
“Giờ anh ấy cử tôi về để bảo vệ chị dâu, đây là nhiệm vụ của tôi. Ai cản trở nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó.”
Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, run rẩy nhìn gã vệ sĩ khổng lồ trước mặt. So với Chu Hiểu Nhạc cao 1m9, cô ta chẳng khác gì con gà con ốm yếu.
Bên tai tôi vang lên tiếng hệ thống gào thét:
“Cưỡng chế trừng phạt! Cưỡng chế trừng phạt ngay!! Chu Hiểu Nhạc làm vậy là lệch nghiêm trọng cốt truyện! Mau trừng phạt nó!”
Một giọng bất lực vang lên từ tổ điều hành:
“Không thể trừng phạt được.”
“Tại sao?!”
“Vì Chu Hiểu Nhạc vốn không phải nhân vật gốc trong nguyên tác, chúng ta không có quyền xử lý hắn…”
“Vậy còn Cố Mặc Vũ?! Trừng phạt hắn đi!”
“Cố Mặc Vũ cũng không phạm quy… cốt truyện chỉ quy định anh ta không được trực tiếp bảo vệ Lâm An Nhiên, chứ không cấm anh ta đưa Chu Hiểu Nhạc đi huấn luyện, rồi sắp xếp cho hắn làm vệ sĩ.”
Xoẹt xoẹt… Hệ thống phát ra âm thanh như cháy mạch điện, chắc là… nó bị nghẹn mà “chết tạm thời” rồi.
Một lúc lâu sau, hệ thống mới thều thào phát ra mệnh lệnh cuối cùng:
“Bỏ qua toàn bộ cốt truyện sau, trực tiếp vào đại kết cục!”
08.
Trong nguyên tác, kết cục của tôi vô cùng thê thảm.
Hôm đó, Cố Mặc Vũ khăng khăng muốn đến mừng sinh nhật Chu Hiểu Nguyệt. Sau một trận cãi vã dữ dội với anh ta, tôi lái xe rời khỏi nhà.
Vì bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng, tôi rơi vào trạng thái tách rời tâm lý nặng nề, cuối cùng mất lái lao xuống vực… bỏ mạng tại chỗ.
…
Kịch bản đang diễn ra đúng theo nguyên tác.
Chu Hiểu Nguyệt gọi điện đến:
“Anh Mặc Vũ, anh đã hứa với em, sinh nhật nào cũng phải ở bên em mà.”
“Em nhớ anh lắm… Ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại anh thuộc về Lâm An Nhiên, chỉ hôm nay thôi, có thể thuộc về em được không?”
“Làm ơn… mà…”
Cố Mặc Vũ cúp máy, cầm lấy món quà đã chuẩn bị cho Chu Hiểu Nguyệt, xoay người định rời khỏi nhà.
Tôi lao tới, nắm lấy tay anh:
“Đừng đi.”
Tôi vừa nói lời thoại trong kịch bản, vừa ngẩng đầu nhìn thật kỹ gương mặt Cố Mặc Vũ.
Lâu lắm rồi tôi không được gặp anh, càng chưa có cơ hội nào được nhìn anh nghiêm túc như lúc này.
Anh đã gầy đi rất nhiều, mắt đầy tơ máu, cả người trông tiều tụy thấy rõ.
“Đừng đi.” Tôi lặp lại lần nữa.
Đôi mắt Cố Mặc Vũ đỏ lên.
Đừng… Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Đừng vì tôi mà mềm lòng, Cố Mặc Vũ.
Miệng tôi nói “đừng đi”, nhưng trong lòng lại khẩn cầu anh nhất định phải rời khỏi nơi này.
Bởi nếu không rời đi, hệ thống sẽ lập tức kết luận anh ta vi phạm kịch bản, và xử tử ngay tại chỗ.
Cố Mặc Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng rút tay khỏi tay tôi.
“Cô đúng là vô cảm. Hiểu Nguyệt bị trầm cảm rồi mà cô còn không cho tôi đến ở bên cô ấy sao?”
Tôi nghe thấy lời thoại gốc, nhưng trong lòng chẳng hề buồn bã — ngược lại, tôi thấy nhẹ nhõm.
Thật ra từ lúc nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Chu Hiểu Nhạc, tôi đã hiểu rồi.
Anh đang cố cứu tôi.
Cố Mặc Vũ, anh cũng là người xuyên đến thế giới này.
Và anh không muốn tôi chết.
Chỉ vậy thôi… là đủ rồi.
Tôi không biết liệu anh có thể thật sự thay đổi kết cục dành cho tôi hay không, nhưng cũng như anh hy vọng tôi được sống, tôi cũng hy vọng anh sống sót.
“Em cũng bị trầm cảm đấy, Cố Mặc Vũ. Em đã ở bên anh ba năm, giờ là lúc em cần anh nhất…”
“Đừng đùa nữa. Cô vô tâm vô phế như vậy, sao có thể bị trầm cảm?”
Chúng tôi đều nói lời thoại của nguyên tác, nhưng hai đôi mắt đều đỏ hoe.
Giây phút ấy, chúng tôi không còn là nhân vật trong truyện, mà là hai linh hồn thật sự đang ẩn trong hai thân xác, nói lại những lời dối trá với cảm xúc chân thành.
“Cố Mặc Vũ… làm ơn đừng đi…”
Tôi vừa nói, vừa lặng lẽ mở cửa ra.