10
Kỳ kinh nguyệt đến muộn mãi không thấy, lại xuất hiện đúng lúc này, khiến tôi khổ sở không chịu nổi.
Tôi không mang theo điện thoại, trên người chỉ có ít tiền lẻ.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một gói băng vệ sinh.
Không biết loại nào dùng tốt, tôi bèn chọn đại một cái.
Về đến nhà, tôi lập tức trốn vào nhà vệ sinh.
Bụng dưới càng lúc càng đau, tôi co người lại trong góc, run rẩy không ngừng.
Thì ra đau bụng kinh lại có thể đau đến thế này.
Đột nhiên, tôi thấy nhớ mẹ.
Ở độ tuổi này, con gái bắt đầu có chuyện riêng tư và âm thầm tạo thành một nhóm bí mật không lời.
Tôi mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng thật sự hiểu biết về giới nữ của tôi còn quá ít.
Giờ phút này, người duy nhất tôi có thể dựa vào… chắc là người đàn ông ở phòng bên kia.
Trong bóng tối, tôi lần mò đến phòng Diệp Thừa.
Gõ cửa hai cái, phát hiện cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ bước vào.
Diệp Thừa ngủ rất say, có người vào phòng mà cũng không hay biết.
Tôi rón rén đến gần anh, có chút hồi hộp.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc của anh.
“Chú nhỏ…” Tôi quỳ xuống mép giường gọi khẽ.
Có vẻ anh thật sự mệt rồi, mãi vẫn không có phản ứng.
Tôi đợi thêm một chút, cuối cùng lấy hết can đảm đánh thức anh.
Diệp Thừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Sau đó, ánh mắt anh rơi vào ngón tay tôi đang chọc lên má anh.
Giọng anh khàn khàn, lười biếng:
“Là Tiểu Bạch à, nửa đêm không ngủ, chọt má tôi làm gì?”
Tôi lập tức rút tay về.
Mặt nóng bừng lên.
Diệp Thừa thấy dáng vẻ ấp úng của tôi thì càng thấy lạ.
Anh nghiêng người, chống cằm, nhìn tôi chằm chằm:
“Không lẽ… em có ý gì với tôi à?”
Nói rồi, Diệp Thừa kéo chăn lên một chút.
Tôi bị anh dọa cho suýt khóc, vội vàng xua tay, căng thẳng đến líu cả lưỡi.
Không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, tôi chỉ còn cách liều mình giơ đồ trong tay ra:
“Chú nhỏ, chú biết dùng… băng vệ sinh không?”
11
Diệp Thừa thoáng không thể tin nổi.
Thấy tôi vẫn đang ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời của anh.
Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật.
Khóe miệng giật giật hai cái, anh hỏi ngược lại:
“Em nghĩ sao?”
Cũng đúng ha.
Anh là đàn ông, sao có thể biết được chuyện này.
Tôi đúng là hoảng quá hóa hồ đồ.
Diệp Thừa kéo tay tôi lại khi tôi định bỏ chạy:
“Chẳng lẽ em là…”
Ánh mắt anh dần trở nên rõ ràng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi ấm ức gật đầu.
Như thể bí mật bị vạch trần, tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân, nước mắt lăn dài không dứt.
“Được rồi, không sao cả, chuyện này là bình thường thôi.”
Diệp Thừa bật đèn, bế tôi đặt lên giường anh, đắp chăn cho tôi.
Bản thân thì cầm điện thoại ngồi xuống ghế cạnh giường.
Thấy môi tôi trắng bệch, anh lại vào bếp nấu cho tôi một bát bánh trôi nhỏ.
Tay nghề của anh không tốt, bánh trôi nát đến thảm thương.
“Em ráng ăn đi, tôi chưa từng nấu ăn bao giờ.”
Tay anh bị bỏng đỏ ửng.
Anh trắng, nên vết đỏ càng nổi bật.
Tôi nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn…”
Sau đó ăn hết sạch bát bánh trôi.
12
Món nóng ấm khiến cơn đau dịu đi phần nào.
Diệp Thừa đưa tôi điện thoại, mặt có hơi lúng túng:
“Xem thử đi.”
Màn hình hiện lên cách sử dụng băng vệ sinh và các loại khác nhau.
Tôi làm theo hướng dẫn, chỉnh lại cho đúng, xoay xở một hồi, cuối cùng cũng ngủ được.
Sau hôm đó.Đ ọc t ạ i tru yen 2k . c o m đ.ể ủ n g h ộ t á c gi ả
Tôi ở lại chỗ Diệp Thừa thêm hai ngày để nghỉ ngơi, nhà họ Bạch không ai đến tìm.
Sau khi đi học lại, mấy kẻ đó cũng không dám làm phiền tôi nữa.
Thậm chí còn mặt mày bầm tím, cúi đầu xin lỗi tôi rối rít, bảo rằng “mắt chó nhìn nhầm”, xin tôi tha cho.
Tôi mơ hồ cảm thấy, chắc chắn là do Diệp Thừa đã ra mặt.
Không những vậy, bố tôi cũng đến tìm, nói muốn chuyển trường cho tôi.
Tôi vốn không quen với môi trường trường quý tộc, đương nhiên hai tay đồng ý.
Đến kỳ nghỉ, tôi đến gặp Diệp Thừa một lần.
Anh đã giúp tôi nhiều như thế, tôi nên đích thân cảm ơn.
Chỉ là anh sống sung túc đầy đủ, tôi không biết tặng gì cho vừa.
Cuối cùng, tôi đành tự tay làm một chiếc vòng tay.
Vòng ấy chẳng đáng giá, chỉ có viên chuỗi nhỏ ở giữa là tôi leo ba nghìn bậc thang lên đạo quán cầu được.
Không mong gì khác, chỉ cầu mong anh bình an vui vẻ.
13
Diệp Thừa rất bận, tôi trình bày lý do với lễ tân xong thì được bảo ngồi đợi ở sảnh.
Một đợi là đợi đến tận trời tối.
Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt hơi mỏi mệt của Diệp Thừa.
Anh ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, giọng mang theo chút bất cần:
“Đến lúc nào thế?”
Tôi đưa món quà trong tay cho anh, lảng tránh mà đáp:
“Vừa mới tới thôi ạ.”
Diệp Thừa hình như rất vui vì tôi tặng quà cho anh.
Khi biết là tôi tự tay làm chiếc vòng tay ấy, nét mặt anh càng thêm thư giãn.
Trò chuyện vài câu, tôi liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, nghiêm túc nói lời cảm ơn rồi chào anh ra về.
Diệp Thừa bật cười khẽ, kéo cổ áo tôi lại không cho tôi đi, rồi quay sang dặn trợ lý bên cạnh:
“Bảo lễ tân nhớ mặt cô bé này, sau này đến không cần thông báo, cho vào thẳng thang máy riêng.”
Anh đúng là một người tốt.
Tôi cảm động vô cùng.
Diệp Thừa quay đầu lại thấy tôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ:
“Con nít, sao nhát thế không biết.”
Tôi…
Diệp Thừa nhét tôi vào ghế phụ, đưa cho tôi một viên kẹo mềm vị xoài:
“Đợi lâu vậy rồi, chắc đói lắm hả?”
Tôi cầm viên kẹo trong tay, trong lòng ngọt như mật.
Đến đoạn đèn đỏ, Diệp Thừa bỗng nghiêng người sát lại gần tôi.