Tôi thở hắt ra, đầu óc trống rỗng, viên kẹo trong tay cũng rơi xuống đất.
Mùi hương gỗ nhẹ nhàng trên người anh thoang thoảng nơi chóp mũi.
Khuôn mặt gần trong gang tấc cùng mùi hương vấn vít như muốn cuốn trọn lấy lý trí tôi.
Tôi căng thẳng đến mức… cằm dưới cũng lộ ra luôn.
Diệp Thừa nhìn tay tôi vừa hé ra liền trêu:
“Tiểu Bạch, sao lại làm rơi kẹo rồi?”
Thì ra anh chỉ muốn điều chỉnh lại ghế ngồi cho tôi thoải mái hơn.
Nhận ra điều đó, tôi hoảng hốt cúi người nhặt kẹo.
Kết quả, “cốp” một tiếng, đầu tôi và Diệp Thừa đụng vào nhau.
Hai người cùng lúc kêu lên.
Cú va mạnh đến nỗi tôi bật thốt ra tiếng vì đau.
Diệp Thừa thấy tôi ôm đầu, mặt nhăn nhó thì vội tấp xe vào lề, cẩn thận kiểm tra đầu tôi:
“Đụng đau rồi hả?”
Lỗi của tôi mà.
Anh vươn tay xoa xoa lên trán tôi, thổi nhẹ vài cái.
Khoảng cách gần đến mức…
Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
14
Ăn cơm xong.
Diệp Thừa đưa tôi về lại nhà họ Bạch.
Tôi đứng ở lầu trên, dõi mắt nhìn theo đuôi xe của anh xa dần.
Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót lạ thường.
Giống như một đứa trẻ bị bố mẹ kéo ra khỏi cửa hàng đồ chơi, không nỡ rời đi món đồ mình yêu thích.
Cái cảm giác muốn giữ lấy mà không được, không đành lòng mà vẫn phải buông tay ấy, càng lúc càng rõ rệt.
Diệp Thừa khác với tất cả những người con trai khác.
Tôi không biết từ lúc nào, anh đã lặng lẽ cắm rễ trong lòng tôi.
Chúng tôi chẳng thân thiết gì nhiều, thời gian quen nhau chỉ mới vài tháng, nhưng lại vượt qua rất nhiều mối quan hệ thân quen khác.
Vận may của tôi xưa nay luôn kém.
Thế mà từ khi gặp anh, được anh quan tâm, che chở, tôi cứ cảm thấy… hình như mình bắt đầu may mắn rồi.
Tôi bắt đầu liên tục mơ thấy một giấc mơ.
Nhân vật chính trong mơ, luôn là anh.
Chỉ là, tôi – một người sống giữa bùn lầy, đầy vết xước – lại chẳng dám mơ đến một thứ gì đó quá xa xỉ.
Lên cấp ba, Diệp Thừa đặc biệt tổ chức sinh nhật chúc mừng tôi.
Anh đặt riêng một chiếc bánh kem thật to, đến lúc thổi nến, tôi lại không có ý định nhắm mắt cầu nguyện.
Diệp Thừa hỏi tôi tại sao không ước.
Anh nói, bất kể là điều ước gì, anh cũng sẽ giúp tôi thực hiện.
Dưới ánh nến vàng mờ ảo, tôi khẽ cụp mắt xuống.
Dồn hết dũng khí nhìn thẳng vào anh, cẩn trọng hỏi nhỏ:
“Chú ơi, cháu… có thể giữ lại điều ước này được không?”
15
Diệp Thừa do dự một chút, sau đó bật cười to, nói tôi thật thú vị, rồi sảng khoái đồng ý luôn.
Ba năm sau đó, hễ có thời gian rảnh là anh lại dẫn tôi ra ngoài ăn ngon bù lại bữa cơm căng-tin.
Tôi cố ý chọn học trường nội trú cấp ba.
Không còn phải sống trong nhà họ Bạch nữa.
Quy định trường rất nghiêm, tôi vì muốn gặp anh, đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do ngớ ngẩn.
Mỗi tháng trường được nghỉ hai ngày, bạn học tôi thấy anh đến đón tôi nhiều lần rồi, nên không khỏi trêu chọc đôi câu.
“Chú cậu chăm cậu thích thật đấy, Thanh Nhai đúng là có phúc ghê!”
“Chú ấy trông trẻ mà lại đẹp trai nữa, làm anh trai cũng hợp đấy chứ!”
Nghe những lời đó, tôi vừa vui vừa hoảng, chỉ sợ anh nghe được.
Tôi cũng từng hỏi Diệp Thừa: tại sao lại đối tốt với một người không hề có quan hệ máu mủ như tôi như thế?
Lúc đó Diệp Thừa đang bóc một con tôm bỏ vào bát tôi, rồi thong thả lau tay, vẻ mặt lười nhác đáp:
“Nuôi pet chơi.”
Tôi sững người.
“Em nuôi ếch bao giờ chưa? Nhìn nó nhỏ xíu từ từ lớn lên… có cảm giác thành tựu lắm.”
Hiểu được anh đang trêu mình, tôi lập tức đáp lễ bằng cách gắp cho anh một đống rau mùi.
Diệp Thừa giả vờ giận dữ, mắng tôi:
“Con nhóc vô lương tâm.”
Tôi làm bộ hờn dỗi, rồi không kiềm chế được mà lại hỏi anh với chút lòng riêng:
“Chú không thử cưới vợ đi, nhờ cô ấy sinh cho chú một bé gái?”
“Chú còn phải kiếm tiền, làm gì có thời gian yêu đương.”
“Là tại chú già quá, chẳng ai muốn đấy chứ gì.”
Tôi cố gắng giấu nụ cười đang muốn trào ra, cố tình chọc ghẹo anh.
16
“Chú già lắm hả?” Vẻ mặt Diệp Thừa như bị tổn thương sâu sắc.
Làm gì có chứ?
Tất cả là tôi nói xạo cả.
Anh chăm sóc bản thân rất tốt, làn da trắng sáng, chẳng mấy vết nhăn, chỉ có nét trầm ổn và điềm tĩnh trong từng cử chỉ mới là dấu vết của thời gian.
“Không chỉ già, mà còn xấu nữa.” Tôi tiếp tục bịa chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, “Không khéo cháu sắp có bạn trai rồi mà chú vẫn còn ế ấy chứ?”
Diệp Thừa ngẩng đầu nhìn tôi:
“Con nít ranh, em nói gì? Sắp có bạn trai?”
Tôi không lên tiếng.
Cố tình không giải thích.
Hình như anh tin thật, còn đặt cả đũa xuống:
“Tiểu Bạch, em ở độ tuổi này, nên tập trung học hành là chính, những chuyện khác, để sau hãy tính.”
Giọng điệu nghiêm túc như người lớn thật sự.
Tôi hiếm khi thấy anh như vậy, nên càng không nể nang gì mà cười anh lăn lộn.
Sau đó còn long trọng hứa với anh rằng mình sẽ không dễ gì có bạn trai đâu, nếu thật sự muốn quen ai, nhất định sẽ nói trước với anh.
Diệp Thừa gật đầu hài lòng.
Thật ra, chẳng cần anh phải dặn.
Bởi vì từ lúc trái tim tôi lần đầu rung động, trong mắt tôi chỉ còn mình anh.
Ngoài anh ra, chẳng còn người con trai nào có thể bước vào lòng tôi được nữa.
Diệp Thừa…
Anh là vị thần cao quý và lạnh lùng nơi điện thờ.
Tôi không dám chạm đến, chỉ dám ngẩng đầu ngưỡng vọng.
17
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Vợ của bố tôi, sau mấy năm đóng vai “gà mờ”, bất ngờ tung chiêu lớn—sinh cho ông ấy một cặp song sinh trai gái.
Từ đó, nhà họ Bạch có được “người thừa kế hợp pháp”.
Tôi cũng càng ngày càng ít khi về nhà.
Tất cả những buổi họp phụ huynh cấp ba của tôi gần như đều nhờ Diệp Thừa đến thay.
Anh thì lại thấy rất hứng thú với việc đó.
Tôi cũng yên tâm để anh giúp đỡ.
Ai bảo mỗi lần đến, anh đều xoa đầu tôi như dỗ trẻ con, còn suốt ngày gọi “con tôi, con tôi”.
Coi như anh chiếm chút tiện nghi, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Diệp Thừa từng mắng tôi không biết điều rất nhiều lần, nhưng cãi không lại tôi nên cuối cùng đều cười trừ.
Sau kỳ thi đại học.
Tôi bắt đầu tự đi dạy thêm kiếm tiền, rồi thuê một căn hộ nhỏ gần trường.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại chạy tới công ty của Diệp Thừa, bám theo anh như cái đuôi nhỏ.
Thật lòng mà nói, tôi rất sợ thư ký của anh sẽ muốn lột da tôi.
Vì việc nào Diệp Thừa giao cho tôi làm… đều là công việc của người ta cả.