Vừa định châm lửa, nhưng liếc nhìn tôi một cái rồi lại bỏ vào.
“Em đúng là khác hẳn với đám người vô vị nhà họ Bạch.”
Quá là gan luôn đấy.
Anh nói xấu bố tôi trước mặt tôi mà chẳng sợ tôi đi mách lẻo.
“Đừng có gọi tôi là nhóc con mãi thế, tôi lên cấp hai rồi đó.”
Tôi chống nạnh, nghiêm túc từng chữ:
“Tôi tên là Bạch Thanh Nhai!”
Chữ “Nhai” trong câu “thả nai trắng giữa núi Thanh Nhai” đó.
Anh nhớ lấy.
“Thanh… Nhai? Gì mà tên nghe như ‘Ếch xanh’ vậy?”
Diệp Thừa cười xấu xa:
“Em kêu ‘ộp ộp’ một tiếng tôi nghe thử coi.”
6
Tôi chưa từng thấy người lớn nào mặt dày như anh ấy.
Tôi trừng mắt hỏi:
“Thế còn anh tên gì?”
Diệp Thừa búng trán tôi một cái:
“Gọi là chú nhỏ.”
Tôi…
“Không đi bàn chuyện làm ăn với bọn họ, rảnh quá chạy đến đây chọc tôi làm gì?” Tôi dẫm lên chân anh một cái, làm mặt quỷ, rồi quay người bỏ chạy.
“Hy vọng đời này chúng ta không bao giờ gặp lại!”
Sự thật chứng minh, con người không nên nói mạnh miệng, kẻo bị vả.
Mà còn là tự vả vào mặt mình.
Tôi căng thẳng ấn dãy số ở quầy lễ tân công ty bố tôi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là anh ấy sẽ không bắt máy.
Không ngờ chuông mới reo một tiếng đã được nhấc máy.
Tiếng điện truyền đến yên lặng, tôi nghe được âm thanh nhè nhẹ như khói thuốc vừa rít qua môi.
“Nói.” Giọng trầm khàn, dường như đang thì thầm ngay bên tai tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn cứng, không biết mở miệng thế nào.
Qua một hồi.
Diệp Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Đùa tôi à? Không nói thì tôi cúp.”
Tôi sợ anh thật sự sẽ cúp máy.
Căng thẳng quá, tôi bật thốt lên:
“Chú Diệp, là cháu.”
Diệp Thừa khựng lại một giây, hơi ngờ vực:
“Tiểu Bạch?”
Cái “Tiểu Bạch” ấy, rơi vào tai tôi lại nghe ra cả một tầng âu yếm và dịu dàng, khiến mắt tôi chợt cay xè.
Suýt nữa thì không kìm được nước mắt.
“Em sao vậy?” Diệp Thừa nhận ra điều gì đó, giọng lập tức nghiêm túc.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được anh đang ngồi bật dậy, dụi tắt điếu thuốc.
“Cháu không sao.” Tôi lau nước mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu, “Chỉ là… chú có thể qua đây một chút không?”
Diệp Thừa hỏi tôi địa chỉ, tôi đọc cho anh.
“Đứng yên tại chỗ, tôi đến ngay.”
7
Diệp Thừa tự lái xe đến, tiếng động cơ siêu xe vang dội đến mức tôi giật nảy mình.
Tốc độ nhanh như vậy khiến tôi sợ đến run cả người.
“Làm sao thế?” Diệp Thừa sải bước đi tới.
Anh hỏi về vết thương trên chân tôi.
Vết thương đã ngừng chảy máu, chỉ là nhìn hơi rợn người, thật ra cũng không sâu lắm.
Tôi giải thích: “Bị người khác đẩy.”
Diệp Thừa cau mày, vẻ mặt u ám: “Đau không?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã bế thốc tôi từ băng ghế lên, rồi đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi băng bó xong, anh còn đưa tôi một viên kẹo mút.
Vị xoài, vị mà tôi thích nhất.
“Nói đi, chuyện gì xảy ra?” Diệp Thừa nhàn nhã nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngậm kẹo trong miệng, cúi đầu, lầm bầm không rõ: “Chỉ là… có người bắt cháu làm bạn gái, cháu không chịu, thế là bọn họ ra tay.”
Tuy không hiểu sao mình lại tin tưởng một người mới chỉ gặp có một lần.
Nhưng Diệp Thừa dường như chính là người khiến tôi cảm thấy an tâm.
Nói chuyện với anh, tôi chẳng cần dè dặt.
“Bọn họ tuy có ra tay, nhưng cũng chẳng được lợi gì, cháu ném hết vào chuồng ngựa rồi.” Tôi hăng hái bổ sung thêm.
Diệp Thừa nghe vậy liền bật cười.
8
Bố tôi cho tôi học ở trường quý tộc.
Cho nên, đám học sinh ở đây ít nhiều đều mắc bệnh công chúa, bệnh hoàng tử.
Nguyên tắc sống của tôi là: người không chọc tôi, tôi không chọc người.
Vì vậy, tôi và họ cũng xem như hòa bình chung sống.
Nhưng mấy tên con trai đó thật sự quá đê tiện, khiến tôi không thể nhịn nổi.
Không biết bọn họ làm sao lại phát hiện ra thân thế của tôi, rồi ngang nhiên dùng nó uy hiếp tôi.
Tôi chính trực, sao có thể cùng một giuộc với họ.
Thế là tôi đánh bọn họ.
Còn mình thì cũng bị thương.
Vấn đề là mấy tên đó đều là người không dễ đụng vào.
Mẹ tôi trước khi đi đã dặn tôi đừng gây chuyện.
Tôi không làm được.
Tôi tìm không ra bố mình, nhà họ Bạch cũng chẳng ai che chở tôi, mà đám người kia còn dọa sẽ không tha cho tôi.
Tôi biết thế lực của tư bản đáng sợ cỡ nào.
Bảo là không sợ thì là nói dối.
Vậy nên, tôi chỉ có thể dựa vào Diệp Thừa.
9
Diệp Thừa muốn đưa tôi về nhà.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, nhưng vừa nghe vậy, tôi đột nhiên dừng bước.
“Sao thế?” Anh tưởng vết thương tôi đau, còn định cõng tôi xuống lầu.
Tôi lắc đầu, ấp a ấp úng.
Diệp Thừa rất kiên nhẫn, đợi tôi lên tiếng.
Tôi cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ đến mức gió cũng cuốn mất:
“Chú Diệp, cháu không muốn về nhà…”
Anh không hỏi lý do, chỉ ngồi xổm xuống, kéo chặt áo khoác giúp tôi rồi nghiêm túc nói:
“Trừ tôi ra, lời này không được nói với người thứ hai, biết không?”
Tôi nhìn anh, trịnh trọng gật đầu.
Diệp Thừa đưa tôi về nhà anh.
Anh dọn cho tôi một phòng khách, còn ném cho tôi một bộ đồ ngủ, là đồ nữ.
“Tủ lạnh có đồ ăn, tự lấy. Bình thường chỉ có mình tôi ở đây, thoải mái chút, không ai quản.”
Tôi nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ màu hồng phấn đó, ngẩn người.
Trong đầu nghĩ đủ thứ lung tung.
Tôi cúi mi mắt, giả vờ hỏi bâng quơ: “Bạn gái chú thích thỏ lắm à?”
Đến đôi dép đi trong nhà cũng là hình con thỏ mềm mềm.
Diệp Thừa “ừ” một tiếng, ngẩng mắt lên đầy nghi hoặc:
“Làm gì có bạn gái, đầu óc trẻ con bay xa ghê.”
Anh đi đến trước mặt tôi, gõ nhẹ đầu tôi: “Mẹ tôi thỉnh thoảng có tới, bà ấy chẳng khác gì con nít.”
Thì ra là dì…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vui vẻ một cách kỳ lạ.
“Thôi được rồi, tự lo liệu đi. Tôi mệt rồi, lên nghỉ trước. Muốn làm gì thì làm, nhưng nhỏ tiếng chút, tôi không thích ồn.”
Diệp Thừa lại dặn tôi mấy điều cần chú ý về vết thương, lười biếng ngáp một cái rồi lên lầu.
Tôi tắm xong, thấy buồn chán.
Liền vào tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, chân trần chạy ra ban công ngắm trăng.
“Ực ực ực”, mấy ngụm nước đá trôi xuống bụng.
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Bụng dưới vừa nặng vừa tức, như bị người ta đấm một phát.
Cơn đau này không giống đau bụng tiêu chảy, mà là một kiểu đau tôi chưa từng trải qua.
Trực giác mách bảo—chắc là tôi tới tháng rồi.