Trong bữa tiệc gia đình, tôi vô tình làm rơi đũa xuống chỗ dưới chân của chú nhỏ ngồi đối diện.
Không biết một tổng tài như chú ấy thì trên chân có lông không nhỉ?
Tôi lén lút sờ sờ chân của chú nhỏ.
Ừm.
Mịn màng như ngọc.
Thử sờ thêm cái nữa.
Bỗng nhiên có người túm cổ áo kéo tôi ra khỏi gầm bàn.
Chú nhỏ nở nụ cười như không cười: “Nhóc con, chơi vui nhỉ?”
1
Tôi là con riêng.
Nhưng không cần ai phải thương hại tôi.
Dù mẹ tôi không có danh phận, nhưng bố tôi là một đại gia trong giới kinh doanh.
Trước khi tốt nghiệp tiểu học, bạn bè cùng lớp đều tưởng tôi là con gái út của một gia đình giàu có sống ẩn dật.
Nói đúng ra thì… tôi cũng gần như vậy.
Vừa mới lên cấp hai, mẹ tôi đã ôm số tiền mà bố để lại—nhiều đến mức tiêu mười đời cũng không hết—rồi một mình sống cuộc đời xinh đẹp.
Sau đó thì đem tôi “giao nộp” cho bố tôi.
Bố tôi thì như rồng thần trong truyền thuyết, chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy bóng, chỉ để lại tôi và bà vợ cả sống trong cái lâu đài rộng đến mức có thể đi lạc được.
Làm tiểu thư cũng chẳng dễ chịu gì.
Quy củ đầy rẫy như sao trên trời, nói chuyện phải cẩn trọng từng lời, chỉ cần lỡ miệng là mẹ tôi—người sống phóng túng vui vẻ—sẽ bị lôi ra mổ xẻ bàn tán giữa bàn ăn.
Tôi cảm thấy mình sống còn không bằng con chó vàng ngoài sân.
Ngay khi tôi lần thứ 321 ngước lên trời thầm nguyện kiếp sau đừng làm người nữa.
Ông trời đã để tôi gặp được Diệp Thừa.
2
Diệp Thừa là em trai của bạn bố tôi.
Lần đầu tôi gặp anh ấy khá lúng túng.
Lúc đó tôi vừa mới đến nhà họ Bạch, còn chưa quen với thân phận mới.
Toàn thân được bọc trong hàng hiệu, nhưng lại không thích nói chuyện.
Nhà có khách tới, tôi còn chẳng thân thiết bằng dì giúp việc bên cạnh.
Dì bảo tôi, đó là bạn của ông chủ.
Người đứng cạnh là em trai của ông ta.
Hai anh em đều là thiên tài thương trường hiếm có, lại còn rất điển trai.
Nghe đến đó, bản tính ham vui trong tôi bắt đầu ngứa ngáy.
Tiếc là tôi quá thấp, bị mấy người lớn che mất, chỉ thấy được đôi giày da đen bóng loáng dưới chân họ.
Tôi rướn cổ lên, nhón chân, cố hết sức chen ra phía trước.
Kết quả là bất cẩn chạm ánh mắt với một người đàn ông trong số họ.
Người đàn ông có đôi mắt đào hoa dài hẹp, lúc này đang nhướng mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét.
Từ vựng của dì thật sự quá nghèo nàn.
Diệp Thừa đâu chỉ dùng từ “đẹp trai” mà tả cho hết.
Nếu anh ấy sinh vào thời xưa, chắc chắn là loại “tai họa” rồi.
Tai họa đến mức có thể khuynh quốc khuynh thành.
Có lẽ là vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
Anh bước đến đứng trước mặt tôi, đôi chân dài sáng choang làm tôi lóa cả mắt:
“Ồ, chỗ này còn có một cô bé thấp thế này à?”
Tôi lập tức thấy anh ấy… xấu dã man.
3
Học lớp 6 rồi, cao mét sáu hai đâu có thấp chứ?
Nhưng so với anh ấy, tôi giống như cây gậy vậy…
Lúc ăn cơm, Diệp Thừa ngồi đối diện tôi.
Có lẽ thấy tay tôi ngắn, thỉnh thoảng anh ấy còn gắp cho tôi mấy món tôi với không tới.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nhà này có người gắp đồ ăn cho tôi, mà còn là người ngoài.
Nhà họ Bạch nhiều quy củ, uống canh ăn cơm phải dùng chén bát riêng, gắp đồ ăn phải dùng đũa chung, tôi không biết là vì được anh ấy gắp đồ ăn mà cảm động, hay là vì thiếu canxi.
Tóm lại là tay tôi run một cái, đũa rơi xuống đất lạch cạch.
Lập tức, mấy ánh mắt lạnh lùng quét về phía tôi.
Tôi còn lờ mờ nghe thấy vợ cả của bố nói kiểu như “không có giáo dưỡng”.
Tôi cúi gằm đầu, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Chỉ còn cách chui xuống gầm bàn tìm đôi đũa thất lạc.
Xui xẻo thay, đôi đũa ngà quý giá đó lại rơi đúng vào chỗ chân của Diệp Thừa.
Đúng là mất mặt chết đi được.
Tôi bốn chân bò tới.
Ngay khoảnh khắc chạm được đũa, tôi liếc thấy chiếc quần âu được là phẳng phiu không một hạt bụi của anh ấy, trong lòng nảy sinh một nghi vấn.
Không biết chân của tổng tài bá đạo… có lông không nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi thật sự đã vén ống quần chú ấy lên để xem thử.
4
Điều khiến tôi bất ngờ là chân của Diệp Thừa lại mịn màng như ngọc.
Đừng nói là có lông, ngay cả nốt ruồi cũng không có lấy một cái.
Để kiểm chứng có phải do ánh sáng không, tôi còn đưa tay ra… sờ thử một cái.
Thật sự không có.
Cơ bắp rắn chắc đến mức tôi lại tò mò chọc thêm hai cái.
Diệp Thừa cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Chú nhỏ vén mạnh khăn bàn lên, trực tiếp túm tôi kéo ra khỏi gầm bàn.
Đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ trêu chọc:
“Nhóc con, chơi vui lắm hả?”
Tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện với chú nhỏ.
Vội vội vàng vàng ăn lấy mấy miếng cơm, viện đại một cái cớ rồi nhanh chóng chuồn đi.
Từ tầng hai chạy một mạch xuống vườn sau.
Tim tôi từ lúc bốn mắt nhìn nhau với anh đã đập loạn không ngừng, như con nai hoảng loạn.
“Quá mất mặt rồi, quá mất mặt rồi.” Tôi ngồi xổm giữa bãi cỏ, ôm mặt nóng bừng thở dài thườn thượt.
“Em cũng biết à?” Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng trầm thấp.
Tôi giật mình, vừa quay đầu lại thì lỡ tay hất hết đồ trong tay lên người anh phía sau.
5
Vẻ mặt Diệp Thừa không thể diễn tả nổi, anh cúi đầu nhìn cỏ và bùn dính đầy người.
Giơ tay lên, làm bộ muốn đánh tôi.
Tôi bị anh dọa sợ, ôm đầu chạy trốn, ấm ức nói:
“Chú già đáng ghét, sao lại chấp nhặt với con nít chứ!”
“Chú… già?!” Diệp Thừa nửa ngồi xổm xuống, ngữ khí đầy kinh ngạc.
Sau khi phủi hết bùn đất trên tay tôi, anh kéo tôi đứng dậy.
“Cũng đúng, so với em thì tôi già thật rồi.” Anh cười tự giễu.
Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc.