“Dĩ nhiên là không được, mục tiêu của chúng tôi là giáo dục chứ không phải tiền phạt.”

Thôi được rồi, tôi rụt cổ chịu trận, phụng phịu bĩu môi.

Không phải ảo giác đâu, hình như anh ta đang cười thật, khoé miệng cong lên, mắt híp lại.

Trong lúc đợi đủ like, hai đứa tôi không nói gì.

Hoa nở trăng sáng, bên cạnh là trai đẹp, nếu bỏ qua hoàn cảnh kỳ cục này thì cũng có chút lãng mạn đấy chứ.

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, kéo tôi ra khỏi cơn mê tình ái, tôi lạnh đến phát run.

Anh cảnh sát trẻ nhíu mày nhìn tôi, bất đắc dĩ nói:

“Thôi được rồi, cô về đi! Trời lạnh, về sớm nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà đừng có xóa bài nha.”

Tôi gật đầu như giã tỏi, leo lên xe phóng đi như bay, sợ anh ta đổi ý gọi tôi lại không kịp.

3

Về đến nhà, tôi cố nuốt ít đồ cho có sức, rồi đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ và nằm vật ra giường.

Mở điện thoại xem lại bài đăng trên vòng bạn bè, thấy lèo tèo vài cái like, thầm nghĩ may mà lúc đó không đứng đợi đủ 38 lượt cho xong.

Tôi định xoá bài đi, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, uống thuốc xong thì ngủ li bì.

Đêm đó tôi còn mơ một giấc mộng kinh hoàng: anh cảnh sát giao thông đẹp trai kia lái xe rượt tôi khắp phố, làm tôi sợ đến vã mồ hôi.

Sáng hôm sau, tôi đang chạy xe thì từ xa đã thấy bóng mấy anh cảnh sát ở cái ngã tư quen thuộc, tim tôi “thụp” một cái.

Dừng xe kiểm tra gấp: có đội mũ bảo hiểm, đi giày đế thấp, ổn áp – thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngẩng đầu đã thấy cái anh cao kều quen mặt kia đang vẫy tay gọi tôi, người tôi tê rần.

Gì nữa đây? Lại chuyện gì nữa hả trời?

Không cần biết anh định làm gì, tôi lập tức quay đầu xe chạy đường vòng đến công ty.

Đến nơi thì đã muộn mười phút, tôi hấp tấp lao vào làm.

Tan làm ra, tôi chết sững: ai đời lại có đứa ăn trộm mũ bảo hiểm chứ? Đúng là số khổ mà!

Ôm một tia may mắn, tôi lại đi đường vòng về nhà.

Ai ngờ vẫn bị tóm.

Tôi tê liệt thật sự, bắt đầu nghi ngờ mình rơi vào cái bẫy của tư bản rồi.

Hai anh cảnh sát trẻ kia nhìn tôi mà cười không khép được miệng.

“Sao lại là cô nữa vậy? Sáng thấy chúng tôi thì chạy mất, giờ lại tự mò đến, đúng là có duyên ghê.”

Cái duyên nghiệt này tôi xin nhường cho người khác.

“Mỹ nữ ơi, cô không phải đang thầm thích đội trưởng Lục của bọn tôi nên cứ tìm cớ tiếp cận đấy chứ?”

Một anh cảnh sát khác bật cười trêu chọc.

“Không… không có, mũ bảo hiểm của tôi bị trộm rồi… sao đâu đâu cũng gặp mấy anh vậy?”

Tôi ấp úng.

“Cả khu vực này đều do bọn tôi phụ trách.”

Anh cảnh sát đẹp trai bước tới, mặt tỉnh bơ.

Tôi lập tức lôi ra tờ 100, chuẩn bị nộp phạt.

Ai dè, anh ta nhét vào tay tôi một cái cờ điều khiển giao thông và một chiếc áo khoác tình nguyện màu đỏ.

“Hôm nay không phạt tiền. Phạt cô đứng đây phụ tụi tôi bắt người không đội mũ bảo hiểm. Bắt được một người, cô được về.”

Mấy anh cảnh sát trẻ đúng là nhiều chiêu trò thiệt.

Tôi miễn cưỡng cầm cờ, đứng ngóng trông từng dòng xe qua lại.

Ai cũng ý thức tốt thật, không vi phạm gì hết.

Đột nhiên tôi nhớ ra dì tôi sống gần đây.

Dì là người thân với tôi nhất, cũng rất thương tôi.

Chỉ là mỗi lần gặp là y như rằng… lại lôi tôi ra giảng đạo chuyện lấy chồng.

Tôi phát ngán.

Một ý tưởng xấu nảy ra trong đầu.

“Dì ơi, siêu thị ở ngã tư đang làm chương trình tặng trứng với nước rửa chén miễn phí, dì tới lẹ đi, đi xe đạp tới nha, trễ là hết đó.”

Dì tôi mừng húm, chạy như bay tới.

Tôi đoán không sai – dì không đội mũ bảo hiểm thật.

Gặp tôi, dì còn ngơ ngác hỏi:

“Xinh Xinh, chỗ tặng trứng với nước rửa chén đâu rồi?”

“Dì tới chậm một chút, người ta phát hết rồi.”

Tôi còn không quên bày ra bộ mặt tiếc nuối.

Dì tôi vỗ đùi tiếc hùi hụi.

Hai anh cảnh sát trẻ kia vừa lắc đầu vừa cười như máy nổ.

“Dì ơi, sao dì không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật rồi nha. Cái cờ và áo khoác đỏ này giao cho dì. Cảnh sát nói rồi, dì bắt được một người không đội mũ bảo hiểm là được về đó.”

Tôi để mặc dì với gương mặt mờ mịt hoang mang mà chạy mất dép.

4

Qua một ngày, lúc tôi về đến nhà thì thấy đèn trong phòng đã bật sáng.

Thì ra là mẹ tôi đến, đang lúi húi trong bếp nấu cháo hải sản cho tôi.

“Khả Hinh, con về rồi à? Mau đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi nè.”

Tôi vừa rửa tay xong thì mẹ đã bưng thức ăn lên bàn.