Tôi chạy xe điện mà không đội mũ bảo hiểm, liền bị một anh cảnh sát giao thông trẻ trung, cao ráo và cực kỳ điển trai chặn lại.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” – yêu ghét đan xen, đấu trí đấu dũng chẳng ai nhường ai.

Tôi nghĩ thầm, người đàn ông đẹp trai thế này, không có được thì thôi, chúc anh ta… cong vậy.

Ai ngờ chỉ mấy hôm sau, tôi đi xem mắt liền hai lần, cả hai lần đều đụng phải anh ta.

1

Trời đột ngột chuyển lạnh, giữ ấm không kỹ, cơ thể nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng không chịu nổi sự tấn công của không khí lạnh, bị cảm luôn.

Lại còn cảm nặng, sốt, ho, sổ mũi, cổ họng sưng đau đến mức không uống nổi nước, ăn không nổi cơm, thậm chí nói chuyện cũng khó khăn.

Truyền nước hai ngày không khá hơn, là một “trâu ngựa” của xã hội đang gánh tiền nhà trên vai, tôi chỉ còn cách lết xác đến công ty.

Đầu óc cũng không tỉnh táo, ra khỏi nhà quên luôn đội mũ bảo hiểm, đang đi nửa đường thì bị một anh cảnh sát giao thông trẻ chặn lại.

“Trong các tai nạn xe điện, khoảng 80% trường hợp tử vong là do chấn thương sọ não. Mũ bảo hiểm có thể giảm bớt tác động va chạm.

Vì an toàn của chính bạn, xin hãy đội mũ bảo hiểm đúng cách khi điều khiển xe điện.”

Anh ta cúi đầu vừa giảng giải vừa lạnh lùng viết giấy phạt.

Miệng thì “lải nhải lải nhải” mà tôi chẳng nghe lọt chữ nào, toàn bộ sự chú ý đều bị khuôn mặt đẹp trai quá mức quy định của anh ấy hút mất.

Trời ạ, làm gì có ai đẹp trai đến mức đó chứ?

Làn da trắng trẻo, lông mày rậm, mắt sáng, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm rõ ràng – như thể nữ thần Nữ Oa đích thân điêu khắc ra vậy.

Quan trọng hơn là dáng người cũng đỉnh của chóp, cao mét chín, mặc đồng phục cảnh sát bó eo, đeo dây lưng bạc, vai rộng eo thon, chân dài miên man, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

Nếu không phải lúc đầu anh ấy đưa ra thẻ ngành, tôi còn tưởng là minh tinh lưu lượng nào đó đang quay phim gần đây.

“Cô Lâm, xét thấy đây là lần thứ ba trong năm cô không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe, nay sẽ xử phạt cô 100 tệ, mong cô hợp tác.”

100 tệ hả? Bằng đúng nửa ngày công khổ sở của tôi đó!

Tôi gấp gáp muốn mở miệng xin xỏ biện hộ, ai ngờ cổ họng đau như dao cắt, chỉ phát ra được vài tiếng “ư ư a a”.

Anh cảnh sát trẻ sững người, không khí lập tức đông cứng lại, chắc anh tưởng tôi bị câm nên mới nảy sinh lòng thương cảm.

Nếu tiếp theo tôi không nói ra hai từ “cảm ơn”, có khi tối về anh ấy sẽ tự vả mình mấy cái, vừa vả vừa lẩm bẩm:

“Tôi đúng là cái đồ khốn mà!”

Đợi anh ấy hoàn hồn lại, bèn buồn bực cất lại biên lai phạt, khoát tay bảo tôi đi mau.

“Lần này bỏ qua, lần sau đừng tái phạm.”

Tôi như được đại xá, nước mắt lưng tròng, cực kỳ khó khăn nhưng vẫn lễ phép nói một câu “Cảm ơn.”

Chứng minh một điều, con người đừng có lễ phép quá mức — vì ngay giây sau, anh cảnh sát trẻ kia lập tức đuổi theo, còn tôi thì vặn ga bỏ chạy.

Thế là giữa phố lớn diễn ra màn truy đuổi giữa tôi và anh ấy, tôi chạy anh đuổi, tôi muốn bay mà không bay được.

Ha~ đã thả tôi đi rồi thì sao còn lý do bắt tôi quay lại? Tạm biệt nhé anh đẹp trai~

Mà công nhận, lần đầu tiên bị một người đẹp trai như thế rượt theo, cảm giác không tệ chút nào.

Chỉ tiếc là không có hy vọng gì, thôi thì chúc anh ấy… cong vậy.

Càng nghĩ tôi càng vui, đến mức trong lòng vang lên tràng cười “cha cha cha cha” kiểu phản diện.

2

Tan làm, tôi cố ý né giờ cao điểm, lê la ở công ty một lúc lâu mới chịu về.

Vừa chạy xe điện, tôi vừa nơm nớp lo sợ, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, không dám đi nhanh chút nào, chỉ sợ có “địch tình” là không kịp quay đầu.

Phòng bao nhiêu vẫn không phòng được bụi cây ở góc đường, bỗng nhiên có một cái bóng người “vù” một cái từ trong rặng cây lao ra, đứng chắn ngay phía trước tôi chưa tới mười mét, suýt nữa làm tôi giật tim.

Chính là cái người quen thuộc đó – hai tay khoanh trước ngực, đầu gối hơi gập, tư thế như chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.

Tôi phanh xe lại đứng đơ tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chỉ biết cứng người nhìn anh ta chằm chằm.

Định quay đầu bỏ chạy thì anh ta bỗng móc điện thoại ra, giơ lên nhắm thẳng vào tôi, bật quay video.

Thôi rồi, lần này chạy không thoát. Tôi chợt nghĩ ra cách, liền tỏ ra bình thản dắt xe đi qua mặt anh ta.

Không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe thì sai, nhưng tôi dắt bộ thì không phạm luật đúng không?

Anh bên kia mặt đen như mực, còn tôi ngoài mặt thì bình tĩnh chứ trong bụng thì lo phát run.

Ngay lúc tôi dắt xe lướt ngang, anh ta vươn tay túm lấy mũ áo khoác của tôi.

“Chạy đi chứ, sao không chạy nữa? 

Hôm nay không nhanh chân nữa à? 

Cô tưởng dắt xe thì tôi không làm gì được chắc? 

Sao cô không vác luôn cái xe mà đi cho xong?

 Buồn cười thật đấy.”

Tôi cười gượng gạo, đành ngoan ngoãn dắt xe vào lề, mặc anh ta xử lý.

Anh vừa viết biên bản, vừa tò mò nhìn tôi đánh giá.

“Cô có nói chuyện được không đấy?”

Tôi há miệng, chỉ chỉ vào cổ họng.

“Đau!”Đ.ọ c tru yệ.n t ạ i pa ge b/ắ.p c,ả,i đ á,ng y ê u

Anh gật đầu “ồ” một tiếng, mắt xoay một vòng rồi ánh lên vẻ tinh ranh.

“Sáng nay cô không đội mũ bảo hiểm lại còn bỏ chạy, nhưng xét thấy có lý do đặc biệt nên tôi không phạt tiền nữa.”

Nghe đến không bị phạt, tôi vui đến nở hoa trong lòng.

“Nhưng… để thay thế, cô phải đăng một bài kiểm điểm và tuyên truyền đội mũ bảo hiểm lên vòng bạn bè, đủ 38 lượt like thì tôi cho cô đi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ mở điện thoại, anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

“Đây, tôi nói, cô gõ nhé.

Tôi do điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông nên bị cảnh sát giao thông nhắc nhở, ý thức an toàn giao thông còn kém. 

Tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình và mong muốn chia sẻ điều này để nhắc nhở mọi người. 

Xin hãy cho tôi 38 lượt thích, cảm ơn…”

Vừa gõ xong, tôi đã thấy hối hận, móc ra tờ 100 đưa anh ta, nuốt nước bọt hỏi nhỏ:

“100 tệ… cho anh… được không… đừng bắt em đăng bài.”

Anh ta cười nham hiểm.