Cổ họng tôi đã đỡ hơn chút nên cố ăn được vài thìa cháo.
“Mau ăn nhiều một chút, ăn ít vậy thà đừng ăn còn hơn, muốn chết đói à?”
Tôi bực bội đáp lại.
“Cổ họng con còn đau, ăn không nổi nhiều đâu.”
“Đau thì càng phải ăn nhiều, không ăn thì lấy đâu ra dinh dưỡng để hồi phục?”
Cãi không lại mẹ, tôi lại cố nuốt thêm mấy miếng.
Bà lại bưng ra thêm một bát canh gà, bắt tôi uống hết.
“Khả Hinh, mẹ không trách con, nhưng con lớn thế này rồi, chẳng chịu kết hôn, cũng chẳng có lấy một người bạn trai.
Đến lúc ốm đau cũng không ai chăm sóc, cứ thế này thì về già tính sao hả con?”
Quả nhiên, gái ế thì mãi mãi không thoát khỏi bàn tay thúc cưới.
“Già rồi thì chết thôi chứ sao.”
“Con mà không chịu lấy chồng, không có con cái, mấy người họ hàng hàng xóm thế nào cũng dị nghị.”
“Thì con chết trước cửa nhà họ luôn cho bõ.”
Mẹ tôi tức đến nỗi dí ngón tay vào trán tôi.
“Cái con nhỏ này, suốt ngày nói mấy câu hâm hâm dở dở, muốn chọc mẹ tức chết phải không?
Con nhìn lại đi, mẹ với ba con giờ cũng già cả rồi.
Mai này tụi mẹ không còn nữa, con ở một mình trên đời này, không người thân, không chỗ dựa, thì tính làm sao?”
Nói tới đây, mẹ tôi rơm rớm nước mắt, mà tôi thì sợ nhất là thấy bà khóc.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa, con hứa.
Nếu gặp người phù hợp thì sẽ thử tìm hiểu, cố gắng cưới sớm nhất có thể, được chưa?”
Mẹ tôi nghe xong lập tức lau khô nước mắt.
“Đây là con nói đấy nhé!
À mà, dì con có quen một cậu trai, bằng tuổi con, chưa vợ, làm trong nhà nước, cao ráo đẹp trai như diễn viên điện ảnh vậy.
Để mẹ hẹn cho hai đứa gặp mặt một buổi.”
Ô hô ~ Thì ra nãy giờ là đào sẵn hố chờ tôi nhảy vào!
Nhưng nhắc tới “cao ráo đẹp trai”, trong đầu tôi lại vô thức hiện lên gương mặt của anh chàng cảnh sát giao thông kia.
Làm gì có ai đẹp trai được như anh ta chứ?
Tôi sợ mẹ lại vừa khóc vừa làm ầm lên, nên vội vàng gật đầu nhận lời.
“Được được được, gặp thì gặp, còn chuyện có thành hay không thì con không dám hứa đâu nha.”
Mẹ tôi mặt mày rạng rỡ:
“Chịu đi là được rồi!”
5
Thoắt cái đã đến ngày xem mắt.
Tôi để mặt mộc, đầu tóc bù xù như ổ gà, khoác cái áo phao dài cồng kềnh trông như sâu róm, chân đi dép lông, cứ thế mà ra ngoài.
Tôi chỉ nói là sẽ đi, còn thành hay không thì tôi không đảm bảo.
Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã ba ngày cãi nhẹ, năm ngày cãi lớn.
Tuổi thơ của tôi gần như trôi qua trong cảnh trùm chăn bịt tai, cố gắng ngăn mình khỏi tiếng cãi vã chói tai bên ngoài.
Điều tôi sợ nhất lúc đó là mẹ đột nhiên xông vào, lôi tôi ra khỏi chăn, bắt đứng giữa hai người rồi gào lên như phát điên:
“Lâm Khả Hinh, nếu mẹ ly hôn với ba con, con chọn theo ai, nói đi, chọn ai?”
Khi ấy tôi chỉ là một đứa bé, vừa sợ hãi, vừa bối rối, lại bất lực.
Tôi chỉ biết khóc, mẹ liền dùng mắc áo đánh tôi.
“Con chọn ai giữa mẹ và ba con?”
Tôi càng khóc dữ, mẹ càng đánh mạnh.
Nếu có thể lựa chọn, tôi không muốn làm con của hai người – câu đó tôi chỉ dám giấu trong lòng, không dám thốt ra.
Ba mẹ tôi quanh năm suốt tháng hoặc là chuẩn bị ly hôn, hoặc đang trên đường đi ly hôn, nhưng rốt cuộc đến giờ vẫn chưa ly được.
Họ vẫn cãi, cãi suốt ngày, cãi đến long trời lở đất.
Hạt giống sợ hôn nhân đã sớm cắm rễ trong lòng tôi, rồi lớn lên thành đại thụ dưới những trận cãi nhau không dứt.
Tôi đang thất thần nhìn vào ly soda chanh, thì một giọng nói trong trẻo kéo tôi về thực tại.
“Chào bạn, bạn là Lâm Khả Hinh phải không?”
Tôi ngẩng đầu lên – gương mặt điển trai đầy khí chất đập thẳng vào mắt, khiến tôi choáng váng từ một đến mười.
“Đúng, là tôi… Nhưng… sao lại là anh?”
“Đúng là trùng hợp thật. À mà, cổ họng bạn đỡ chưa?”
Tôi sờ cổ họng.
“Ừm! Khá hơn nhiều rồi.”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi quan sát, hôm nay anh ấy ăn mặc rất sành điệu.
Áo hoodie xám phối với áo phao đen ngắn, quần jean ống suông tối màu, giày sneaker trắng – đúng kiểu trai trẻ năng động, sáng sủa.
“À đúng rồi, chưa chính thức giới thiệu – tôi tên là Lục Trầm, 26 tuổi, con một trong nhà.
Ba là công chức, mẹ là giáo sư đại học. Tôi đang làm cảnh sát giao thông.
Có nhà, có xe, sống riêng với ba mẹ.”
Tôi thầm lẩm bẩm trong bụng – điều kiện tốt vậy, lại đẹp trai, sao còn đi xem mắt nhỉ?
Đàn ông tốt mà còn độc thân thì thường là… có vấn đề?
Nghĩ vậy nhưng tất nhiên tôi không dám nói ra.
“Chào anh, tôi là Lâm Khả Hinh.”