Tôi cầm lấy chai nước, chậm rãi uống từng ngụm.

Người bên cạnh cũng không rời đi mà đứng lên, lặng lẽ che nắng cho tôi.

Dù đã sớm biết người đàn ông này chẳng hề kiêng dè, nhưng không ngờ ngay buổi sáng đầu tiên đã nổi bật trong đám tân sinh viên theo cách này.

Huấn luyện viên Điền đứng cạnh chứng kiến cả quá trình, không khỏi kinh ngạc.
Dù trong lòng có vô số câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Các bạn trong lớp cũng bắt đầu thì thầm bàn tán.

Đến trưa, khi cầm được điện thoại, tôi mới phát hiện mình đã nổi tiếng theo cách… không thể đặc biệt hơn.

Trong nhà ăn buổi trưa, huấn luyện viên Điền bê khay cơm ngồi xuống cạnh huấn luyện viên Hình.

“Đội trưởng Hình, thế nào? Nhắm trúng cô bé lớp tôi rồi à?
Công nhận cô bé đó cũng xinh, lại là đại diện tân sinh viên, năng lực cũng không tệ.
Nhưng mà không phải gu của cậu từ trước đến giờ đâu.

Sao lần này vội vàng thế?”
Huấn luyện viên Điền cười cười trêu chọc.

“Ừ, nhắm trúng rồi.

Vợ tôi đấy, đã đăng ký kết hôn rồi.”
Hình Tử Thần nhìn sang anh ta, thản nhiên trả lời.

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để các huấn luyện viên và sinh viên xung quanh đều nghe thấy.
Ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc, có người thậm chí đánh rơi cả đũa xuống đất.

“Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi.”

Nói xong, huấn luyện viên Hình bê khay cơm rời đi, để lại một đám người tròn mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời.

…… Đến giờ nghỉ trưa ……

Vừa định nằm phè ra giường một lát thì thấy Hình Tử Thần gọi video đến…

Ban đầu theo thói quen tôi định bật loa ngoài, nhưng nghĩ đến thân phận tổng huấn luyện viên của anh ta, tôi vẫn quyết định đeo tai nghe.

“Bé cưng, sao lâu vậy mới nghe máy? Anh nhớ em muốn chết luôn đó.”

Giọng nũng nịu trong điện thoại vang lên khiến người ta hoàn toàn không thể liên hệ nổi với vị tổng huấn luyện viên lạnh lùng nghiêm túc trên sân huấn luyện.

“Tôi đang ở ký túc xá, sợ làm phiền người khác nên kết nối tai nghe hơi chậm chút. Gì vậy? Có chuyện gì à?”

Đứng nguyên cả buổi sáng khiến chân tôi mỏi nhừ. Nghĩ đến người ở đầu dây bên kia là tổng huấn luyện viên, cơn bực trong lòng lại nổi lên.

“Bé cưng, ngày đầu huấn luyện thế nào rồi? Có thấy chồng em đẹp trai lắm không?”
Nhìn khuôn mặt chó con tự luyến trên màn hình, tôi bật cười thành tiếng, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

“Đúng rồi, đẹp trai lắm! Đặc biệt là lúc che nắng cho em, cực kỳ ngầu luôn!”

“Thấy chưa? Anh cũng thấy mình ngầu nữa.
Trời ơi, bé cưng à, anh nhớ em quá trời. Trên sân bao nhiêu người vậy mà không thể dính lấy vợ mình một chút, buồn quá đi…”

Anh ta giả vờ tủi thân đến mức mặt mày nhăn nhó.

“Thôi nào, thôi nào, ngoan nhé. Chiều lại gặp được rồi còn gì…
Vậy, người yêu đáng yêu ơi, có thể tiết lộ nhẹ nhẹ xem chiều nay huấn luyện gì không?”

Tề Kỳ vừa nói vừa dí ngón tay chọc vào gương mặt trên màn hình, nịnh nọt rõ ra mặt.

Người trên màn hình cười khẽ, suy nghĩ chốc lát rồi đáp:

“Muốn tiết lộ à? Hơi khó nha~
Dù sao anh cũng chỉ là bạn trai thôi mà…”
Nói xong còn ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.

Khóe môi Tề Kỳ cong lên:
“Làm quá rồi đó~”

Người kia thấy không nhận được câu trả lời như ý thì hơi thất vọng nói:

“Bé cưng không có thành ý gì hết á, vậy thì chiều tự mình trải nghiệm đi nha~”

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Hình Tử Thần, Tề Kỳ thật sự muốn đấm cho mấy cái, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không làm được, mặt cũng đỏ bừng lên.

Thấy gương mặt đỏ lựng áp sát màn hình, Hình Tử Thần bật cười:

“Thôi nào, bé cưng. Mau ngủ trưa đi, chiều tính sau. Bảo bối, ngủ ngon nhé!!”

Nói xong, Tề Kỳ cũng cúp máy. Có lẽ vì mệt quá từ buổi sáng, chưa đầy vài phút sau cô đã ngủ thiếp đi.