Một tiếng quát khiến cả đám nháo nhào như kiến bò trên chảo nóng, càng hoảng thì càng không tìm được vị trí.
Vội vội vàng vàng… Cuối cùng đội hình cũng ra hình ra dạng.
“Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên phụ trách đội các bạn trong đợt quân sự này.
Tôi tên là Điền Khải, các bạn có thể gọi tôi là Huấn luyện viên Điền.
Tiếp theo, tôi sẽ nói về những điểm cần lưu ý khi đứng nghiêm.
Chú ý! Tôi chỉ nói một lần, tất cả nghe cho kỹ!
Khi đứng nghiêm, điều cơ bản nhất là ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hai chân mở thành góc bốn mươi lăm độ, người hơi nghiêng về phía trước, dồn trọng tâm lên phần trước của bàn chân…”
“Đã hiểu chưa!”
Không thể không nói, giọng của Huấn luyện viên Điền to đến mức dọa người.
Mỗi lần nhấn mạnh là y như rằng cả đám giật bắn.
“RÕ RỒI Ạ!!!”
“Đã rõ rồi thì… đứng nghiêm hai mươi phút!!”
Nắng tháng Chín chói chang như thiêu đốt, không chút nương tay trút xuống đầu từng người.
Chỉ có Huấn luyện viên Điền đứng trong bóng râm là thoát khỏi ân huệ của mặt trời.
Thời gian từng chút trôi qua, mồ hôi trên mặt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Dù không làm gì, chỉ đứng yên thôi cũng đã mệt rã rời.
Ánh nắng trên đầu vẫn chẳng chút khoan dung, nóng đến mức không thể mở nổi mắt.
Trong lòng thầm gào thét:
Hai mươi phút gì mà dài thế này!
Không kết thúc sớm thì tôi xỉu ngay tại chỗ mất thôi!
Ánh nắng chói chang trên đầu bỗng như bị thứ gì đó che khuất, cảm giác không còn gay gắt như trước nữa.
Tôi từ từ ngẩng đầu, liền thấy Hình Tử Thần đang đứng bên cạnh mình.
Vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như cũ, cúi đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng vì thân phận tổng huấn luyện viên nên cũng không có hành động gì khác.
Trong lòng tôi thầm oán:
“Hừ, hôm qua còn ‘bé cưng’ ngọt ngào, hôm nay lại nghiêm chỉnh thế này. Làm bộ làm tịch cái gì chứ!”
Huấn luyện viên Điền ngồi dưới bóng râm thấy tổng huấn luyện viên tới kiểm tra, vội vã đứng bật dậy.
“Đội trưởng Hình, đi kiểm tra à?”
Anh ta nhìn cả đội đang đứng nghiêm chỉnh, dường như mong đợi được khen ngợi.
“Ừ.
Họ đứng bao lâu rồi?”
Hình Tử Thần cúi đầu nhìn gương mặt tôi đầm đìa mồ hôi, cổ áo đã ướt sẫm, rồi hỏi.
Huấn luyện viên Điền giơ tay nhìn đồng hồ:
“Khoảng hai mươi phút rồi.”
“Được, cho nghỉ đi.”
Nói xong, Hình Tử Thần đi tới góc sân, lấy ra một chai nước khoáng.
Cùng lúc đó, huấn luyện viên Điền cũng cho cả lớp giải tán.
Theo tiếng “giải tán”, mọi người đã mệt đến mức không còn sức mà tìm chỗ mát, liền ngồi bệt luôn tại chỗ.
“Uống nước đi.”
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay sang nhìn người đang ngồi xổm cạnh mình, đưa tay nhận lấy chai nước đã được mở sẵn nắp.
Nhìn chai nước trong tay, tôi còn chưa kịp uống thì lầm bầm:
“Huấn luyện viên Hình, không thích hợp, không thích hợp chút nào.”
Hình Tử Thần nhét chai nước vào tay tôi, xoa đầu tôi một cái:
“Uống từ từ thôi, coi chừng sặc.”