Ánh nắng hai giờ chiều là gay gắt nhất, nhưng huấn luyện quân sự vẫn tiếp tục.

Tề Kỳ ngái ngủ mặc lại đồng phục huấn luyện, bị bạn cùng phòng kéo mơ màng ra sân huấn luyện.

Mặt trời vẫn thiêu đốt mọi thứ, nhưng ánh nắng xuyên qua tán lá trở nên dịu hơn đôi chút.

Tiếng ve kêu râm ran, tiếng hô tập luyện vang lên đều đều khắp sân.

“A~ Không chịu nổi nữa rồi! Ai mà tỉnh dậy xong liền bị bắt chạy ba cây số vậy trời!”

“Nắng thế này mà bắt chạy, không sợ tụi tôi say nắng luôn à!”

“Các huấn luyện viên ơi, tha cho bọn em đi! Đừng hành hạ những bông hoa tương lai của Tổ quốc nữa~”

“Cầu xin luôn đó, người nhà ơi! Mạng em không còn rồi…”

Ngay khi huấn luyện viên Điền thông báo nhiệm vụ buổi chiều là chạy ba cây số kết hợp đứng nghiêm, tiếng than trời than đất lập tức vang lên khắp sân huấn luyện.

“Được rồi! Đừng rề rà nữa! Chuẩn bị xong là bắt đầu chạy đi, chạy sớm xong sớm nghỉ sớm…”

Tề Kỳ ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, nhíu mày một cái, rồi lại nhìn đám bạn học đang than vãn từng người, cuối cùng cũng bị bạn cùng phòng kéo đi chạy ba cây.

“Tề Kỳ, xong chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy. Nếu lát nữa tớ ngất thì nhớ đỡ tớ nha, mà có không đỡ được cũng đừng để tớ úp mặt xuống đất.”

Bạn cùng phòng Trương Tử Huyên vừa kéo tay cô vừa lắc qua lắc lại.

“Vào vị trí! Chuẩn bị! Chạy!”

Tiếng hiệu lệnh vang lên, mọi người dù không tình nguyện cũng bắt đầu cuộc hành trình ba cây số dài đằng đẵng.

“Tử Huyên, Tử Huyên, cậu chạy trước đi. Tớ bị đau tức ngực rồi, để tớ thở chút, lát tớ đuổi theo.”
Tề Kỳ vỗ nhẹ vào vai Tử Huyên.

“Hả? Cậu ổn chứ? Hay tớ đợi cậu, mình chạy từ từ cũng được mà.”

Tử Huyên quay đầu lại lo lắng nhìn Tề Kỳ đang dần chậm bước.

“Không sao, chỉ bị tức ngực thôi. Tớ nghỉ tí là ổn, cậu cứ chạy trước đi.”
Tề Kỳ bóp nhẹ tay bạn, ý bảo mình ổn.

Tử Huyên đành phải tiếp tục chạy.

Tề Kỳ bước chậm lại, từng bước một, mỗi bước đều nặng nề.

Mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đầu, một giọt mồ hôi chảy chậm từ mái tóc cô xuống cằm.

“Đội trưởng Hình, chiều nay giao bài như thế có hơi nặng quá không?
Sinh viên bây giờ ai cũng là con cưng ở nhà, vừa đến trường đã phải đội nắng chạy ba cây, sốc quá cũng phải thôi.

Anh xem kìa, có bạn nữ còn đi bộ luôn rồi kìa.”
Huấn luyện viên Điền chỉ về phía xa xa.

Theo ánh mắt của anh ta, Hình Tử Thần nhìn thấy Tề Kỳ đang bước đi chậm rãi, bất giác nhíu mày.

Không đáp lời, anh quay người đi về phía cô.

“Vợ ơi~ Năn nỉ anh cái, mình đừng chạy nữa nhé?”

Hình Tử Thần áp sát bên tai Tề Kỳ, nhỏ giọng thì thầm.

Tề Kỳ lập tức giơ tay cấu một cái vào hông anh ta, nghiến răng:

“Anh lại nói linh tinh gì thế hả? Huấn luyện viên Hình, hử?”

Dứt lời, cô lại tiếp tục chạy, Hình Tử Thần biết rõ tính tình vợ mình, không nói thêm lời nào, nhanh chóng chạy theo.

“Giữ sức, giữ nhịp thở. Làm theo anh, đừng vội.”

Anh chạy bên cạnh Tề Kỳ, vừa chạy vừa hướng dẫn.

Dưới sự hướng dẫn nhịp nhàng “hít vào, thở ra” của anh, Tề Kỳ dần ổn định lại nhịp thở, duy trì được tốc độ và hoàn thành những vòng còn lại.

Chạy xong, cô mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc.