Phiền lòng gì à? Còn không phải là vì Họa Trạm sao.

Từ lúc biết mang thai đến lúc bỏ trốn, tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Bây giờ còn phải lo bị anh ta tìm ra, làm sao mà yên cho nổi?

“Cô nhớ bổ sung axit folic nữa nhé.”

Tôi cầm đơn thuốc về, bắt đầu chế độ dưỡng thai.

Họa Trạm dường như biến mất khỏi thế giới của tôi, tôi cũng cố tình không tìm hiểu gì về anh ta nữa.

Mãi đến khi Tiểu Mãn được ba tuổi, tôi mới dắt con quay về.

Ba năm qua, tôi vừa nuôi con vừa viết truyện.

Lần này trở về là để ký hợp đồng, biên tập nói bản quyền truyện của tôi đã được bán, có vài chi tiết cần bàn thêm.

Tôi buộc phải đưa con đi theo.

Vừa xuống máy bay, lúc tôi đang đi vệ sinh thì Tiểu Mãn quay lưng chạy mất.

Tôi hoảng đến mức suýt khóc.

Đang luống cuống ở quầy lễ tân thì sau lưng có người gọi: “Tìm gì thế, gấp vậy à?”

“Tìm con bé… con gái tôi, Tiểu Mãn!”

Tôi không quay đầu lại, vừa khóc vừa trả lời.

Quay lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, đầu óc lập tức trống rỗng.

Chưa kể, anh ta còn đang bế Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn!”

Tôi vội vàng đón lấy con.

Họa Trạm nhìn tôi, nửa cười nửa không: “Cố Du, cũng nỡ quay về rồi sao?”

“Anh… sao anh lại…”

“Mami, chú ấy là người giúp con tìm mẹ đấy! Phải cảm ơn đi chứ!”

Tiểu Mãn lanh lợi nói, tôi nghe vậy hít một hơi thật sâu.

“…Cảm ơn.”

Tôi quay người muốn rời đi, nhưng bị Họa Trạm chặn lại: “Lâu rồi không gặp, ăn một bữa cơm nhé?”

“Không… không cần đâu.”

“Tiểu Mãn cũng đói rồi mà.”

Không đợi tôi phản ứng, anh ta ôm Tiểu Mãn từ tay tôi, tiện thể khoác luôn vai tôi.

“Cố Du, bốn năm rồi. Tiểu Mãn là con của ai?”

Tim tôi chợt thắt lại!

Họa Trạm không thích trẻ con, tôi lại giấu anh ta sinh con… chẳng lẽ giờ anh ta muốn giành quyền nuôi con với tôi sao?

Trong đầu tôi lập tức viết ra hẳn một tiểu thuyết dài cả vạn chữ, miệng buột ra:
“Tiểu Mãn tất nhiên là con gái tôi rồi!”

“Vậy bố đứa bé đâu?”

“Chết rồi! Hắn là một tên khốn, khiến tôi có thai rồi bỏ rơi mẹ con tôi! Trong mắt tôi, hắn đã chết từ lâu rồi!”

“Họa Trạm, trước đây là tôi thay lòng đổi dạ, giờ gặp báo ứng cũng đáng đời!”

Họa Trạm nhìn tôi chăm chú:
“Chết rồi thì tốt. Anh độc thân, em cũng độc thân. Anh không chê em, theo anh về đi!”

Ơ… sao lại không giống như tôi tưởng tượng chút nào hết vậy?

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Họa Trạm đưa về nhà.

Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, toàn là món tôi thích.

Họa Trạm vẫn điển trai như xưa, ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Mãn chằm chằm, khiến tôi thấp thỏm không yên.

“Họa Trạm, cái đó… thật ngại quá, hay là để mẹ con tôi ra khách sạn ở nhé, tôi…”

“Cố Du, bốn năm trước em dọn sạch nhà anh, không cần đền à?”

Tôi lập tức nổi đóa: “Đó là anh tặng tôi! Đã tặng thì là của tôi, đền gì mà đền!”

 

3

Họa Trạm khẽ cười: “Nhưng em còn lấy đi một thứ nữa. Đó là bảo bối của anh.”

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Tiểu Mãn. Tôi hoảng, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng rắn:
“Đã nói là tôi mang thai với người khác nên mới rời khỏi anh. Bảo bối của anh tôi không đụng đến!”

“Ừ, bảo bối của anh, chính là con bé. Cố Du, lúc em mang thai, chẳng phải vẫn đang sống bằng tiền anh nuôi sao?”

“Nói cách khác, con bé lớn lên trong bụng em, cũng là anh nuôi!”

Lối suy nghĩ của anh ta khiến tôi nghẹn lời. Dù tôi nói gì đi nữa, Họa Trạm cũng không chịu nhượng bộ.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành ở lại.

Chỉ là… Tiểu Mãn có vẻ rất vui. Họa Trạm chơi với con bé rất tự nhiên, không hề tỏ ra xa cách hay khó gần.

Anh ta cũng không hạn chế tự do của tôi, ăn xong liền đi làm, chỉ để lại vệ sĩ đi theo tôi.

Tối đến, khi đi ngủ, Tiểu Mãn ôm lấy tôi thì thầm: “Mẹ ơi, chú ấy là ba con đúng không?”

Tim tôi thắt lại: “Con nghe ai nói thế?”

“Không ai nói cả. Nhưng con chỉ cần nhìn thấy chú là muốn lại gần thôi.”

Quả nhiên, máu mủ là thứ không thể chối bỏ.

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy con có muốn chú ấy làm ba không?”

“Mẹ thích thì con cũng thích. Còn nếu mẹ không thích, con cho mẹ tìm người khác làm ba cũng được!”

Tôi xoa đầu Tiểu Mãn, dỗ con ngủ rồi ra ngoài lấy nước.

Vừa quay người lại thì đụng ngay Họa Trạm.

Anh ta đứng tựa vào cửa bếp, nhìn tôi không chớp mắt, làm tôi giật bắn cả người:
“Anh… anh làm gì ở đây?”

“Cố Du, rót cho anh ly nước.”

Tôi bước tới mới phát hiện anh ta uống rượu, liền đưa ly nước của mình cho anh.

Họa Trạm không nhận, chỉ ngẩng đầu lên: “Sao? Không biết rót à?”

Anh ta hất cằm, giống hệt như hồi trước, ra hiệu bảo tôi đút cho anh uống.