Tôi là chim hoàng yến của Họa Trạm, cũng là lá chắn của anh ta.

Tôi giúp anh ta đuổi đi những cô gái có ý đồ xấu, anh ta đưa tôi tiền.

Cuộc sống sung sướng ấy chấm dứt ngay khi tôi phát hiện mình mang thai.

Tôi từng tận mắt thấy Họa Trạm cưỡng ép một người phụ nữ đang mang thai đi phá thai.

Giờ đến lượt tôi, e rằng chẳng còn mạng để mà giữ.

Vì thế, sau lần thân mật cuối cùng, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý và bỏ trốn trong đêm.

Nghe nói Họa Trạm đã ra lệnh: tìm được tôi, sẽ khiến tôi chết không toàn thây!

1

Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi rã rời.

Họa Trạm đang nghe điện thoại, ánh mắt u tối: “Biết rồi, xử lý sạch sẽ vào.”

Nghe đến đây, tôi lập tức mất ngủ.

Một giây sau anh ta ôm lấy tôi: “Sao vậy? Dọa em rồi à?”

“Ừ, hơi sợ. Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là một người đàn bà tham lam thôi.”

Nghe đến đây, cả người tôi căng cứng.

Trong ngăn kéo đầu giường vẫn còn tờ giấy kết quả khám thai.

Tôi vốn định nói thật với Họa Trạm, nhân tiện xin một khoản tiền chia tay, nhưng nhìn trạng thái này của anh ta, tôi không dám hé môi.

Bàn tay Họa Trạm lại bắt đầu lần mò, tôi lập tức giữ lại: “Họa Trạm, anh có thích trẻ con không? Em nghe nói, bạn gái Triệu Vinh Huy đang có thai.”

Triệu Vinh Huy là bạn thân của anh ta, mà đám người trong giới của họ, ai cũng có chim hoàng yến riêng.

Họa Trạm nhướng mày: “Em mang thai rồi?”

“Không, không có! Em chỉ hỏi vậy thôi!”

Anh ta buông tôi ra, đứng dậy mặc quần áo, lúc rời đi mới nói:
“Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, anh vừa chuyển cho em một triệu rồi đó.”

Tôi gật đầu liên tục, chờ anh ta ra khỏi cửa liền lật người xuống giường, bắt đầu thu dọn hành lý.

Người phụ nữ tham lam mà Họa Trạm nói đến, tôi đoán ra là ai rồi.

Trước đây tôi từng cùng anh ta dự một buổi tiệc, có một nữ diễn viên nhỏ để ý tới anh ta, không dụ được thì bắt đầu bỏ thuốc.

Cũng vì lần đó mà tôi bị anh ta giày vò ba ngày không xuống nổi giường.

Tôi quên cả uống thuốc tránh thai, nên giờ mới có thai.

Giờ Họa Trạm đã xử lý cô ta xong, người tiếp theo chắc chắn là tôi.

Nhân lúc anh ta còn bận, tôi tranh thủ trốn đi, để lại một mảnh giấy:

“Họa Trạm, anh tệ quá, bà đây không hầu nữa!”

Một tuần sau, tôi đến một thành phố nhỏ ở phía Nam.

Những năm qua theo Họa Trạm, tôi cũng tích góp được không ít.

Tôi mua một căn hộ nhỏ, dọn vào ở, đồng thời xoa bụng mình.

Từ nhỏ cha mẹ ly hôn, ai cũng có gia đình riêng, chẳng ai quan tâm đến tôi.

Bao nhiêu năm nay, tôi một mình xoay sở.

Đứa trẻ này, tôi định sẽ sinh ra.

Họa Trạm có lạnh lùng đến mấy, gene thì vẫn tốt.

Vừa đến Nam Thành, tôi vứt luôn sim điện thoại cũ.

Sau khi lập hồ sơ và đăng ký khám thai, tôi bắt đầu dưỡng thai.

Nhàn rỗi, tôi vẫn không nhịn được mà tìm kiếm tin tức về Họa Trạm, lén lút theo dõi tài khoản của anh ta.

Họa Trạm không có động tĩnh gì, nhưng Triệu Vinh Huy lại đăng một đoạn video.

Cảnh trong video là một phòng bao ở quán bar, vài người đang vây quanh Họa Trạm.

“Anh Họa, con chim hoàng yến nhỏ của anh ôm tiền bỏ trốn rồi à? Nghe nói nhà cũng dọn sạch luôn!”

Họa Trạm cầm ly rượu, ánh mắt chợt lạnh đi:

“Tìm được cô ta, nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết.”

Ánh mắt anh ta xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào tôi, tôi giật mình ném luôn điện thoại.

Tay ôm ngực, hít sâu liên tục để trấn tĩnh lại.

Lúc rời đi tuy vội vàng, nhưng những thứ Họa Trạm từng tặng tôi, tôi mang đi hết.

Không mang được thì tôi bán sạch, mục tiêu là không để sót lại thứ gì.

Dù sao đã tặng tôi thì là của tôi, xử lý thế nào là việc của tôi.

Dọn sạch? Cũng không đến mức ấy.

Chỉ là tủ quần áo trống rỗng, đồ trang sức cũng chẳng còn lại gì.

Chắc Họa Trạm tức điên rồi, mới chuyển cho tôi một triệu mà tôi đã biến mất.

Còn cả tờ giấy nhắn đó nữa, tim tôi đập loạn lên vì sợ.

Không sao không sao, mình cách nhau cả chục ngàn cây số cơ mà!

Tôi không dám xem tiếp, vội vàng kéo trang khác, tìm mấy tấm hình người mẫu nam cơ bụng sáu múi để rửa mắt.

Đang xem thì điện thoại reo.

Nhìn dãy số quen thuộc, mặt tôi tái mét, vội vàng tắt máy rồi chặn luôn số.

Họa Trạm hành động nhanh quá rồi đấy!

Tôi không dám nghĩ nhiều, lập tức kiểm tra toàn bộ tài khoản mạng xã hội, cái gì cần xóa thì xóa sạch.

Làm xong tất cả, tôi ôm gối đi ngủ, cả đêm toàn gặp ác mộng.

2

Trong mơ, tôi bị Họa Trạm bắt được, bị mắng cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người mềm nhũn như bún.

Trong mơ, Họa Trạm bóp cổ tôi, ánh mắt u ám, nghiến răng nghiến lợi:

“Anh làm tệ à?”

“Cố Du, đứa con trong bụng em là chuyện gì vậy?”

Tôi sợ đến mức không nói nổi thành lời.

Vừa mở mắt đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ bệnh viện.

Tôi lập tức gọi lại.

“Chào cô Cố, hồ sơ lập thai của cô còn thiếu một kết quả kiểm tra, hôm nay cô có thời gian đến lấy không ạ?”

“Con tôi không sao chứ?”

“Hiện tại có một vài chỉ số hơi bất thường…”

Cô ấy nói gì sau đó tôi không nghe rõ, chỉ nhớ là đứa bé có vấn đề.

Đó là người thân duy nhất của tôi mà! Nhất định không được xảy ra chuyện!

Tôi bật dậy, phi thẳng đến bệnh viện.

Vừa thấy bác sĩ, tôi đã bật khóc: “Con tôi… con tôi có sao không?”

“Không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là do cảm xúc của cô gần đây lên xuống thất thường. Có chuyện gì phiền lòng à? Nhất định phải giữ tâm trạng ổn định, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.”

Bác sĩ đưa cho tôi kết quả kiểm tra, nghe vậy tôi mới thở phào.