Ánh mắt trầm lặng, trong mắt phản chiếu rõ hình bóng của tôi.

Anh ta tiến tới, nắm lấy cổ tay tôi: “Cố Du, đút cho anh đi.”

Giọng khàn đặc khiến tôi chân tay bủn rủn.

Họa Trạm bực bội tháo cà vạt, lộ ra lồng ngực… chết tiệt, lại còn định quyến rũ tôi nữa!

Vừa nghĩ đến cơ bụng của anh ta, tôi vô thức nuốt nước bọt, vội vàng đưa ly nước đến trước mặt anh.

“Anh uống đi, tôi… tôi lên xem Tiểu Mãn!”

Tôi hoảng hốt bỏ chạy, tim đập thình thịch, chẳng còn buồn ngủ gì nữa.

Vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy mấy anh người mẫu, tự dưng tất cả đều biến thành gương mặt Họa Trạm!

Tôi bực đến phát điên.

Đúng lúc đó, cửa bật mở, Họa Trạm loạng choạng bước vào.

Tôi lập tức ngăn lại:
“Họa Trạm, anh làm gì đấy? Ra ngoài đi! Đây là phòng tôi!”

“Cố Du, bốn năm rồi, có cần kiểm tra lại không?”

“Xem anh ‘làm’ có tệ không?”

Ầm!

Đầu tôi như nổ tung, lập tức đẩy mạnh anh ta ra.

“Cái đó… tôi đùa thôi mà!”

“Đùa à? Hay là thật lòng? Nếu là đùa, sao em lại lén sau lưng anh tìm trai lạ?”

“Nếu là thật lòng, vậy chứng tỏ em chưa cảm nhận đủ sâu sắc.”

“Cố Du, thử xem không?”

Anh ta ôm tôi rồi hôn xuống luôn!

Cả người tôi mềm nhũn ra!

Không phải như thế này mà!

“Họa…”

“Đừng lo, dù sao em độc thân, anh cũng độc thân!”

Đáng chết cái kiểu ‘độc thân’ này!

Nhưng đúng là Họa Trạm đáng ghét, lại dừng ngay lúc quan trọng nhất!

“Cố Du, anh dở lắm sao?”

Tôi thật sự sắp ngất luôn rồi!

Cuối cùng, dưới sự “năn nỉ” của tôi, Họa Trạm ăn tôi sạch sẽ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã mười giờ rồi.

Tôi vội thay đồ xuống lầu.

Vừa xuống thì nghe thấy giọng Tiểu Mãn líu lo: “Ba ơi!”

Chân tôi mềm nhũn… ba?!

Họa Trạm quay lại khi nghe thấy tiếng, nhìn tôi: “Tỉnh rồi à? Hôm nay rảnh thì đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho Tiểu Mãn nhé! Tên anh cũng nghĩ xong rồi, gọi là Họa Minh Thư.”

Tôi sững người, như gặp đại địch: “Họa Trạm, con bé là con tôi!”

“Tôi không cho phép anh giành nó với tôi!”

4

Thấy tôi nổi nóng, Họa Trạm nhướng mày: “Tiểu Mãn ba tuổi rồi, ở Nam Thành vẫn chưa được đi mẫu giáo.”

“Hộ khẩu của em ở đây, con bé theo em thì không nhập học ở Nam Thành được.”

“Cố Du…”

“Tiểu Mãn là con tôi!”

“Anh chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng con bé cũng cần được học hành. Ngoan nào, nghe lời, anh sẽ lo liệu hết mọi thứ.”

Họa Trạm nhẹ nhàng xoa má tôi: “Huống chi, anh và Tiểu Mãn rất hợp nhau.”

Tôi lúng túng, tim đập thình thịch: “Anh… anh không để bụng sao?”

“Tiểu Mãn đã gọi anh là ba rồi, thì anh cũng phải gánh vác trách nhiệm làm ba.”

“Họa Trạm, anh… anh định nuôi con người khác à?”

Ánh mắt Họa Trạm thoáng chút phức tạp, anh thở dài rồi gật đầu: “Đúng vậy!”

Tôi thật sự không biết nên nói sao với anh.

Rõ ràng Họa Trạm từng nói anh ghét trẻ con, vậy mà bây giờ nhìn thấy Tiểu Mãn, có lẽ vì con bé xinh xắn đáng yêu quá, nên anh mới thay đổi.

Tôi vẫn đang chần chừ thì Họa Trạm như sợ tôi đổi ý, lập tức kéo tôi đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu.

Thậm chí còn dẫn tôi đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn.

Tôi choáng váng:
“Họa Trạm, anh điên rồi à? Muốn cưới tôi thật sao?”

“Ừ, Tiểu Mãn đi học cần khai báo tình trạng gia đình, em không thể để con bé bị phân biệt đối xử chứ?”

Nghe cũng có lý…

Thế là tôi bị anh kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia ký tên.

Cho đến khi nhìn thấy phần ‘tên cha’ trên giấy, viết là Họa Trạm, tôi mới thấy có gì đó… sai sai.

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là để con có danh phận rõ ràng. Học sinh trường tư đều là con nhà có điều kiện. Con gái của Họa Trạm, tuyệt đối không thể bị bắt nạt!”

Nghe vậy, tôi thấy cũng đúng.

Cho đến khi Họa Trạm chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn rồi đăng lên nhóm bạn, còn kéo tôi vào nhóm luôn — tôi mới bàng hoàng nhận ra.

“Họa Trạm, anh làm cái trò gì thế?!”

Họa Trạm nhún vai:
“Công khai thôi mà, tiện thể cho họ gửi lì xì mừng cưới luôn.”

Vừa dứt lời, cả group bùng nổ.