Do uống thuốc Đông y nên tôi không đứng vững, cơ thể cứ thế ngã xuống.
Một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi, đỡ lấy cơ thể đang sắp gục ngã — như thể níu lại cuộc đời đang rơi tự do của tôi.
Anh đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện.
Tôi hỏi: “Em nên cảm ơn anh thế nào?”
Anh thờ ơ đáp: “Gả cho tôi đi? Tôi đang thiếu một người vợ.”
Gả cho anh?
Tôi tròn mắt nhìn anh, không biết anh nói thật hay đùa.
Tôi lập tức tính toán trong đầu, lần này may mắn thoát được, lần sau thì sao?
Nếu lấy anh thì mọi thứ sẽ kết thúc, mà thiệt ai chứ — là tôi được lợi.
Tôi lén đánh giá anh, từ ngoại hình, khí chất đến năng lực, đều là hình mẫu lý tưởng.
“Được.”
Tôi đã đồng ý.
Nhưng rồi bức ảnh đó khiến tôi nhận ra sự thật.
Chỉ trong vài ngày, biến cố liên tiếp khiến tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực.
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trống rỗng.
Trên đời này còn ai xui xẻo như tôi không?
Gặp phải cha mẹ nuôi độc ác, chồng thì coi mình như cái bóng của người khác.
Không ai thật lòng yêu tôi — tôi như chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, không biết bám vào đâu.
4
Khi Tô Dĩ Tình tìm đến tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ gì.
Cô ta đeo đầy trang sức, di chuyển là phát ra tiếng leng keng, toát lên mùi tiền từ đầu đến chân.
Biểu cảm trên mặt kiêu ngạo, giọng điệu càng chẳng hề khách sáo.
“Tô Vãn Hạ, cô không thấy mình quá mặt dày à?”
“Chiếm chỗ của tôi bao lâu nay, thân phận thiếu phu nhân nhà họ Phó vốn dĩ phải là của tôi.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, không hề nổi giận.
Gật đầu đồng tình: “Được thôi, cô muốn thì cứ lấy.”
Cái vai thế thân này, ai muốn làm thì cứ làm, chứ tôi thì chán rồi.
Tô Dĩ Tình không ngờ tôi lại thản nhiên như thế, khựng lại: “Cô không có ý kiến gì sao?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Tôi tất nhiên không ý kiến, với điều kiện là cô đủ bản lĩnh mà lấy được.”
Tô Dĩ Tình khinh thường: “Cô tưởng cô là ai? Tôi mới là con gái duy nhất của nhà họ Tô, tôi chẳng lẽ lại không bằng cô?”
“Ba mẹ tôi nói rồi, tất cả những gì cô đang có hiện tại đều là do họ cho cô, nên cô phải trả lại.”
Trái tim đã sớm chai sạn của tôi nghe câu đó chỉ thấy buồn cười.
Tôi cong môi: “Tốt thôi, tôi cũng đang tính ly hôn đây.”
5
Về đến nhà, Phó Trì Yến đang mặt không cảm xúc lướt qua chiếc máy tính bảng trong tay.
Chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, y như cảm giác mà con người anh mang lại cho tôi.
Nghe tiếng động, anh liếc mắt nhìn sang, giọng khó chịu: “Sao lại không ở nhà?”
“Tôi không có quyền ra ngoài sao?”
Giọng tôi có hơi gắt — dù sao cũng sắp rời đi rồi, chẳng cần phải chiều ý anh nữa.
Anh không hề tức giận vì thái độ của tôi, ngược lại còn cười nhạt: “Hôm nay sao cáu gắt vậy, nếu tôi nhớ không lầm thì… cũng chưa đến kỳ đấy nhỉ?”
Phải rồi, anh nhớ chu kỳ của tôi.
Trong mắt tôi, đó chẳng qua chỉ là vì anh cần làm “chuyện đó” nên mới nhớ kỹ.
Tôi cũng thường lợi dụng mấy ngày ấy để tùy ý nổi nóng với anh.
Tôi nhìn anh im lặng một lúc, rồi nói ra điều đã chuẩn bị sẵn trong lòng: “Phó Trì Yến, tôi muốn ly hôn!”
Động tác của anh khựng lại, rồi anh đặt máy xuống.
Ánh mắt nhìn tôi rất bình tĩnh, nhưng nét mặt lại căng cứng.
Nhưng tôi biết, đó chính là biểu hiện khi anh đang giận — càng tức giận thì càng im lặng.
Hai năm kết hôn, tôi đã quen thuộc với từng phản ứng nhỏ của anh.
Lần gần nhất thấy nét mặt này là khi tôi ăn đồ lạnh quá nhiều rồi phải nhập viện.
Lúc đó anh cũng y như bây giờ, sau khi tôi khỏe lại thì bị anh mắng một trận, rồi…
Bài học lần đó vẫn còn nguyên trong đầu tôi.
Tôi nuốt nước bọt đầy lo lắng.
Phó Trì Yến từ tốn tháo đồng hồ, giọng lạnh như băng: “Câu đó, tôi không muốn nghe lần thứ hai.”
Chiếc đồng hồ bị ném lên bàn phát ra tiếng vang khiến tôi giật mình rùng mình.
Anh đứng dậy, sải bước đến trước mặt tôi, đưa tay nâng cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu.
Giọng anh đầy tức giận bị kìm nén: “Tôi đối xử với em chỗ nào không tốt? Tại sao đòi ly hôn? Ly hôn, em đừng có mơ!”
Bàn tay anh có vết chai xoa lên má tôi, anh bất ngờ ghé sát lại, khiến tôi căng thẳng đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn đầy chiếm hữu cướp đi hơi thở của tôi, tôi cố vùng vẫy.
Anh không chút nương tay đẩy tôi xuống giường, cả người đè lên, giữ tay tôi chặt trên đỉnh đầu.
Lời cầu xin bị nuốt trọn giữa cơn mưa hôn dữ dội.
Khoái cảm lan khắp cơ thể theo từng chuyển động của anh.
Sau đó, Phó Trì Yến ôm tôi trong lòng, giọng khàn khàn hỏi: “Còn dám nhắc nữa không?”
Cơ thể tôi mệt rã rời, tức đến mức cắn anh một cái.
Lồng ngực anh khẽ rung lên, tôi cảm nhận được niềm vui của anh.
“Giận xong chưa?”
Tôi không đáp.
Đồ khốn.
Anh không đồng ý ly hôn?
Thì tôi còn chân — tôi chạy!
Hai năm cưới anh, tuy anh lạnh nhạt nhưng tiêu tiền không tiếc.
Trang sức tặng tôi không ngớt, mỗi tháng còn cho tôi mười triệu tiêu vặt.
Tôi đều cất lại, giờ cũng xem như là một “phú bà” nhỏ rồi, cả đời chẳng cần làm gì cũng không thiếu cơm ăn áo mặc.
Chạy thôi, nhẹ tênh.
Nghĩ đến cuộc sống tự do sau khi bỏ trốn, tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.