6
Hôm sau, tôi hẹn gặp bạn thân.
Cũng chính là chị dâu tôi — vợ của anh trai Phó Trì Yến.
Bọn tôi thường tụ tập xài tiền như nước, cùng “đốt tiền” hai anh em nhà họ Phó.
Tình bạn cũng hình thành từ đó, dù quen chưa lâu nhưng rất hợp cạ.
Thấy dấu vết không che nổi trên cổ cô ấy, tôi chậc lưỡi bình luận: “Chiến trận dữ dội ghê.”
Hứa Ninh nắm cổ tôi, nhìn trái nhìn phải, rồi tỏ vẻ thương hại: “Sao thế, Phó Trì Yến yếu à?”
Tôi hất tay cô ấy ra, nghiến răng: “Ước gì là thế thật.”
Hai anh em nhà này đúng kiểu tràn đầy sinh lực, bọn tôi nghi ngờ họ là… chó poodle tu luyện thành tinh.
Sướng thì có sướng, nhưng đúng là khổ sở.
Hứa Ninh hút một ngụm trà sữa lớn, rồi hạ giọng thần bí: “Tôi tra được thông tin cô gái trong bức ảnh rồi đấy.”
“Cô ta là thanh mai trúc mã với Phó Trì Yến, mấy năm trước đã lấy chồng.”
Tôi nhướng mày — thì ra là yêu không được.
Nên anh mới chọn tôi làm người thay thế.
Hứa Ninh chống cằm, hỏi tôi: “Giờ cậu tính sao?”
Là bạn thân nhất của tôi, tôi tin cô ấy, nên đã quyết định kể cho cô ấy kế hoạch bỏ trốn của mình.
Tôi tưởng cô ấy sẽ níu kéo tôi, hoặc ít nhất là buồn vì tôi sắp đi.
Không ngờ sau khi nghe xong, mắt cô ấy sáng rực lên, hào hứng xoa tay: “Cho tôi theo với!”
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt “đồng bệnh tương liên”: “Sao thế? Cậu cũng là thế thân à?”
Cô ấy liếc tôi đầy khinh thường, rồi bắt đầu giải thích.
Cô ấy đã sớm không chịu nổi Phó Trì Vũ — một người đàn ông đầu óc cổ hủ, hai người không hợp nhau chút nào.
Ngày nào cũng bị cấm cái này, không cho làm cái kia, bực muốn điên.
Nếu cô ấy mà dám đòi ly hôn, bố mẹ chồng chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ cô ấy mất.
Cơ hội tốt như thế này, sao có thể bỏ lỡ?
Hai đứa nhanh chóng đạt thành thỏa thuận.
Tôi gọi điện cho ba nuôi, nói với ông ta là sẽ có thêm một người nữa cùng đi.
Nhà họ Tô muốn tôi giúp Tô Dĩ Tình giành lấy vị trí, đổi lại họ sẽ giúp tôi bỏ trốn.
Ba Tô tức điên chửi ầm lên: “Một người thôi đã đủ rắc rối, còn muốn kéo thêm người nữa…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Đó là chuyện của ông, đâu phải việc tôi cần lo.”
So với một đứa con nuôi đã rạn nứt quan hệ, họ càng mong con gái ruột được gả vào nhà họ Phó hơn.
Ba Tô cũng hiểu rõ điều này, nên cuối cùng vẫn đồng ý.
Cúp máy, Hứa Ninh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Vẫn là cậu cao tay.”
Tôi vẫn chưa dám tin: “Cậu thật sự sẽ đi cùng mình? Từ bỏ cuộc sống giàu sang hiện tại?”
Hứa Ninh là con gái duy nhất của nhà họ Hứa, vốn đã là đại tiểu thư có tiền sẵn.
Tiền tiết kiệm của tôi trong mắt cô ấy chắc chỉ bằng… tiền lẻ xỉa răng.
Hứa Ninh vung tay: “Tất nhiên! Chị đây có tiền, nuôi được cậu!”
Tôi cười hì hì, ôm ngay lấy đùi cô ấy: “Tuyệt vời! Mình chỉ chờ câu này thôi!”
Coi như bám bạn mà sống cũng được.
Thời gian gấp rút, chúng tôi lập tức bàn bạc kế hoạch trốn đi.
Trước tiên, liên hệ luật sư chuẩn bị đơn ly hôn.
Hai tên đàn ông khốn nạn đó, chúng tôi không cần nữa.
Sau đó là thu dọn hết những gì có giá trị, chuồn lẹ, chạy đến tự do!
7
Về đến nhà, tôi tưởng Phó Trì Yến chưa về.
Lúc bước vào cửa, khoé môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên.
Vừa thấy anh ta, nụ cười liền cứng đờ trên mặt.
Dạo này anh ta rảnh quá hay sao mà ngày nào cũng về nhà sớm vậy? Làm ảnh hưởng tới kế hoạch thu dọn đồ đạc trốn đi của tôi.
“Về rồi à?” — ba chữ đó từ miệng anh ta nói ra như mang theo ẩn ý, đầy dò xét.
Tôi bắt đầu thấy chột dạ: “C…có chuyện gì sao?”
Anh ta không ngẩng đầu, chỉ tay về phía chiếc hộp tinh xảo trên bàn.
“Quà cho em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mở hộp ra là bộ khuyên tai đang rất hot gần đây, bản khác màu, nguyên bộ, nghe nói trị giá hơn trăm triệu.
Lại có thêm một khoản cho kế hoạch bỏ trốn rồi.
Tôi cố nhịn cười, đùa anh ta: “Hàng hợp pháp đấy chứ?”
“Em nghĩ sao?” — Phó Trì Yến liếc tôi lạnh như băng.
Tôi cũng chẳng quan tâm. Đã vào tay tôi rồi thì nó là của tôi. Vậy là hợp pháp!
Khi tôi đang hí hửng ngắm nhìn viên đá lấp lánh thì không biết từ lúc nào, Phó Trì Yến đã đứng sau lưng.
Cơ thể cao lớn của anh ta che khuất ánh sáng, bao phủ tôi trong bóng tối.
Cảm giác hiện diện quá rõ ràng khiến tôi nín thở theo bản năng.
Tay anh vòng ra trước, cầm lấy sợi dây chuyền, động tác giống như đang ôm tôi vào lòng.
Anh định làm gì?
Chỗ bị anh chạm vào như tê dại, hơi thở ấm nóng phả sau gáy khiến tai tôi đỏ bừng.
Rõ ràng từng làm những chuyện thân mật hơn nhiều rồi, sao tôi lại như gái mới lớn rung rinh thế này?
Thật không có tiền đồ mà!
Sợi dây chuyền lạnh buốt, khiến tôi rùng mình một cái.
Anh khẽ cười bên tai tôi.
Chân tôi suýt nữa mềm nhũn.
Anh dịu dàng đeo dây chuyền cho tôi, nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, hôn một cái lên vành tai đang nóng bừng.
Anh kéo tôi đến trước gương toàn thân, ôm lấy tôi từ phía sau.
Hỏi nhỏ: “Thích không?”
Tôi lập tức gật đầu: “Thích.”
Chỉ sợ mình nói không thích là anh thu lại liền.
Anh bỗng nhiên hỏi: “Hết giận chưa?”
Câu hỏi đó khiến đầu óc tôi khựng lại vài giây, mới phản ứng kịp — anh ta đang dỗ tôi à?
Tôi gật đầu: “Ừm.”