Sau khi thiên kim thật là tôi quay về, thiên kim giả cô ta không chịu nổi nữa.

Cô ta châm chọc tôi chiếm lấy vị trí của mình, ép tôi phải trả lại.

Tôi làm theo ý cô ta, đề nghị ly hôn với Phó Trì Yến.

Cái vai thế thân này ai thích thì nhận, chứ tôi thì chịu hết nổi rồi.

Phó Trì Yến không đồng ý ly hôn? Làm sao đây?

Chạy thôi!

Dù sao tôi cũng nhiều tiền, tiêu cả đời cũng chẳng hết.

Đã hẹn với người khác để cao chạy xa bay, còn chưa kịp chơi đủ thì đã bị bắt lại rồi.

Phó Trì Yến cầm cà vạt trong tay, trói tôi lại.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta là cơn giận cuồn cuộn, giọng trầm thấp: “Tô Vãn Hạ, gan em càng lúc càng lớn, tự chạy đã đành, còn dám dắt theo cả chị dâu.”

1
Trong buổi tiệc, ba Tô khoác vai Tô Dĩ Tình, tuyên bố trước mặt mọi người.

“Đây là con gái ruột đã thất lạc nhiều năm của nhà họ Tô, Tô Dĩ Tình là con gái ruột duy nhất của tôi.”

“Tô Vãn Hạ cũng mãi mãi là con gái nhà họ Tô.”

Tôi trở thành trò cười, thân phận đầy ngượng ngùng.

Tôi nhìn cô gái lộng lẫy bên cạnh ba Tô.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt, như đang nói “cô đúng là một trò hề.”

Ánh mắt của người nhà họ Tô đều đổ dồn về phía cô ta, tràn ngập sự yêu chiều.

Không ai buồn liếc tôi lấy một cái.

Trong lòng tôi thoáng hiện lên cảm giác bối rối và tủi hổ, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại.

Thì ra họ thật sự không yêu tôi, bởi vì tôi không phải con ruột.

Thiên kim thật đã trở về, tôi trở thành thiên kim giả.

Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh thường, giễu cợt, và chờ xem kịch hay.

“Thì ra là con nuôi, loại người như vậy sao xứng với Phó Trì Yến, nếu là tôi thì đã chủ động ly hôn từ lâu rồi.”

“Tô Vãn Hạ chỉ là thiên kim giả, nhà họ Phó nhất định sẽ bỏ rơi cô ta, không thấy sao? Cô ta đến một mình đấy.”

“Nhà họ Tô công khai tuyên bố thế này, chẳng khác nào muốn vứt bỏ cô ta.”

Những lời lẽ cay nghiệt như từng mũi dao đâm vào tim tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ phải mặc kệ những lời đàm tiếu đó.

Nhưng viền mắt đã dần dần mờ đi.

2
Ngay khoảnh khắc Phó Trì Yến xuất hiện, tiếng xì xào lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ấy, bao gồm cả hai cha con trên sân khấu.

Anh mặc vest chỉnh tề, từng bước bước đi đầy khí chất cao quý, dáng vẻ ngạo nghễ khiến người ta không dám cản đường.

Mọi người đều chờ đợi được thấy cảnh tôi bị vứt bỏ, trong ánh mắt còn có phần phấn khích.

Anh đi đến bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Anh cũng đến để xem tôi mất mặt sao?”

Anh nhíu mày, ngón tay không báo trước chạm nhẹ vào đuôi mắt tôi: “Khóc rồi à?”

Vốn tôi không định khóc, nhưng lời anh vừa dứt, nước mắt tôi liền rơi lã chã như đứt dây.

Khóc trước mặt bao nhiêu người, thật sự quá mất mặt.

Nhưng tôi lại không kiềm được!

Ngay sau đó, anh kéo tôi vào lòng, nước mắt làm ướt áo vest của anh.

Ba Tô thấy con rể tới, vội kéo con gái qua chào hỏi.

Ông giới thiệu cô gái bên cạnh: “Đây là con gái ruột tôi mới tìm lại được, sau này là em gái của Vãn Hạ, mong con chăm sóc nhiều hơn.”

Tô Dĩ Tình nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, e thẹn gọi một tiếng: “Anh rể.”

Phó Trì Yến không thèm liếc họ lấy một cái, sắc mặt lạnh lùng.

Ba Tô liếc thấy tôi, liền không vui trách mắng: “Vãn Hạ, ở nơi đông người mà không biết giữ phép tắc.”

Tôi vừa định thoát khỏi vòng tay anh để phản bác, thì bị anh siết chặt lại.

Ánh mắt anh nhìn ba Tô lạnh lẽo: “Đã tìm được con gái ruột rồi, thì từ nay Tô Vãn Hạ chính là người của nhà họ Phó.”

Anh đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi lại chẳng thấy cảm động chút nào.

Cái gì mà người của nhà họ Phó.

Từ nay, tôi chỉ là chính tôi!

Nói xong, anh ôm tôi rời khỏi đó, mặt tôi vùi trong ngực anh, bước theo anh đi ra ngoài.

Những người hóng chuyện không được thấy cảnh họ mong đợi, ai nấy đều thất vọng.

Phó Trì Yến không chỉ có gia thế hiển hách, mà còn đẹp trai xuất chúng.

Là người mà rất nhiều cô gái khao khát có được.

Giờ tôi lại chỉ là thiên kim giả, ai cũng mong tôi bị nhà họ Phó đá bay.

Ai ngờ anh chẳng hề có phản ứng gì.

Nói thật, đến tôi còn thấy hơi thất vọng.

3
Ngồi trên xe về nhà, đầu óc tôi lại quay về mấy ngày trước.

Tôi đã phát hiện một bức ảnh trong thư phòng của anh ấy.

Cô gái đứng bên cạnh anh cười rạng rỡ, rất xứng đôi.

Điều quan trọng là… tôi lại có nét giống cô ta một cách kỳ lạ.

Tôi lợi dụng anh, anh xem tôi là thế thân, coi như huề nhau.

Nhưng sao tim tôi lại thấy chua xót?

Phản ứng tối nay của anh càng chứng thực điều đó — anh chưa từng quan tâm đến thân phận của tôi.

Chỉ vì tôi giống người ấy, nên anh mới cưới tôi.

Lần đầu tiên gặp anh là trong một buổi tiệc rượu do bạn bè tổ chức, anh đi cùng người quen.

Mặc đồ đen, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách không dễ lại gần.

Ánh mắt giao nhau, anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi.

Sau khi biết thân phận anh, tôi thầm kinh ngạc trong lòng.

Lần gặp lại, là khi ba nuôi muốn gả tôi cho một tên công tử ăn chơi trác táng, tôi trốn chạy và đâm sầm vào lòng anh.

Tôi ôm chặt lấy anh, lồng ngực rộng và rắn chắc cho tôi cảm giác an toàn, ngẩng đầu cầu xin: “Cứu em.”