Thứ mà bạn thân tôi ngày nào cũng mơ ước — “18cm”,

Hình như tôi đã gặp được nó trên người Chu Doãn Đông.

Chỉ là, lúc ấy tôi vẫn chưa biết,

Nó đúng là có thể khiến tôi vui đến mức như bay lên trời.

Nhưng nếu ngày nào cũng phải “đối mặt” với nó, thì cũng khá đáng sợ đấy.

“Em mà thấy khó chịu hay đau thì nói với anh.”

“Tôi nói thì anh có dừng không?”

Dựa trên kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết của tôi,

Đàn ông lúc đang làm chuyện đó, dù trời có sập chắc họ cũng không dừng lại.

“Em thử thì biết.”

Tối hôm đó tôi mới phát hiện ra mình thật sự yếu đuối đến mức nào.

Chu Doãn Đông mới chạm vào một chút, tôi đã liên tục kêu đau.

Cuối cùng anh cũng bó tay.

Chỉ có thể nhẹ nhàng hôn dọc xuống cơ thể tôi.

Lúc đầu tôi xấu hổ đến mức không dám mở mắt.

Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được phản ứng sinh lý,

Lấy tay che mặt, vừa ngượng vừa phối hợp với anh, dần dần đắm chìm trong cảm giác ấy.

Sau một lần “chết nhỏ”, mọi thứ mới thuận lợi hơn một chút.

Chỉ là… tôi vẫn bị đau đến bật khóc.

Chu Doãn Đông chắc cũng khó chịu lắm.

Tôi thấy rõ gân xanh nổi ở cổ anh,

Cùng những giọt mồ hôi to tướng chảy trên trán.

Nhưng anh vẫn kiềm chế, rút ra ngoài.

Rồi ôm lấy tôi, dịu dàng hôn lên từng vết nước mắt, từng chỗ đau,

Cho đến khi tôi vừa nức nở vừa chấp nhận hoàn toàn con người anh.

Có lẽ cơ thể chúng tôi thật sự rất hòa hợp.

Khi hết một năm hợp đồng,

Chu Doãn Đông cũng không nhắc đến chuyện tôi phải rời đi.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục như trước — ngày đêm không rời.

Tôi được anh cưng chiều đến mức trở nên bướng bỉnh,

Hở chút là giận dỗi không thèm nói chuyện, ép anh phải dỗ, thậm chí đòi bỏ nhà đi.

Nhưng thật ra trong lòng tôi rất rõ.

Tất cả chỉ là do cảm giác bất an quá mạnh đang điều khiển tôi mà thôi.

Vì ngay cả khi chúng tôi yêu nhau say đắm nhất,

Ngay cả khi anh ép tôi gọi anh là “chồng” từng tiếng một,

Chu Doãn Đông vẫn chưa từng nói sẽ cho tôi một danh phận,

Hay bất kỳ một lời hứa nào.

Cho đến cái đêm ấy.

Khi cô gái đó xuất hiện.

Sự đặc biệt của anh… không còn là của riêng tôi nữa.

Và đó chính là giọt nước làm tràn ly.

Tôi rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Chu Doãn Đông.

Hôm nay là ngày thứ mười.

Anh ấy chưa từng tìm tôi lấy một lần.

Và giờ đây, ngoài cửa, đầy rẫy những chủ nợ mặt mày hung dữ như ác quỷ.

Nhưng sẽ không còn một Chu Doãn Đông nào từ trên trời rơi xuống cứu tôi nữa.

Tôi rất sợ.

Nhưng tôi không hối hận vì đã rời đi.

Tôi chỉ hối hận vì đã để lại đứa trẻ này.

Để nó phải theo tôi sống trôi dạt, nơm nớp lo sợ.

Tôi nghĩ,

Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện, bỏ nó đi.

Dù sao thì, làm con của một người mẹ như tôi,

Nó cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc.

14

Tiếng đập cửa bên ngoài kéo dài gần năm phút.

Rồi đột nhiên, im bặt.

Tôi vẫn thấp thỏm đợi thêm nửa tiếng nữa.

Mới dám lồm cồm bò dậy, đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Không còn ai cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống sàn.

Suốt cả đêm đó, tôi không dám ngủ.

Cố gắng cầm cự đến sáng, tôi lập tức thu dọn giấy tờ và đồ đạc quý giá.

Gọi xe đến bệnh viện.

Lần này, đến lượt tôi vào khám, tôi không trốn nữa.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới, hít sâu một hơi bình tĩnh.

Khi theo y tá bước vào phòng tiểu phẫu,

Tôi không kiềm được lại nghĩ đến Chu Doãn Đông.

Giờ này, chắc anh đã ở bên cô gái nhỏ kia rồi.

Cũng tốt thôi.

Tôi vừa phiền phức, vừa ủy mị.

Không biết điều lại chẳng có lương tâm.

Chẳng hề có chút tự trọng nào của một “chim hoàng yến chuyên nghiệp”.

Chỉ biết dựa vào nhan sắc để lên mặt với đời.

Chu Doãn Đông chắc cũng sớm chán ngấy tôi rồi.

Chỉ là…