“Tôi không đến để đòi nợ.”

Chu Doãn Đông ra hiệu cho tài xế mở cửa sau.

“Cô có muốn đi với tôi không?”

“Nếu cô đồng ý rời khỏi đây cùng tôi, tôi có thể giúp cô giải quyết mọi rắc rối.”

Lúc đó, dù rất ngạc nhiên.

Nhưng đến kẻ ngốc cũng biết nên chọn gì.

Nếu bắt buộc phải “bán” mình,

Vì sao không bán cho một người đàn ông trẻ, giàu có, quyền lực và điển trai như Chu Doãn Đông?

Tôi không chút do dự mà đi theo anh.

Tối hôm đó, khi về đến nhà anh.

Tôi tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm mà không mặc gì.

Dù sao cũng phải cởi, thì hà tất phải giả vờ ngại ngùng làm gì?

Nhưng có lẽ là do tôi hôm ấy quá tệ.

Khóc đến sưng cả mặt lẫn mắt.

Khiến Chu Doãn Đông hoàn toàn không có hứng thú.

Anh lấy hộp thuốc, giúp tôi xử lý lại vết thương trên cánh tay.

Nhưng không hề chạm vào tôi.

Sau đó, suốt một tháng trời,

Tôi sống trong biệt thự của anh.

Anh rất bận, thường xuyên đến nửa đêm mới về nhà.

Tuy chúng tôi ngủ chung giường,

Nhưng anh vẫn chưa từng đụng vào tôi.

Tôi thậm chí còn lén nghi ngờ rằng… anh bị yếu sinh lý.

Tối đó, anh bất ngờ về sớm.

Mà tôi thì đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn.

Vừa đung đưa vừa nói chuyện điện thoại với bạn thân.

“Tao nghi Chu Doãn Đông có vấn đề.”

“Không thì chắc ảnh là gay, lấy tao ra làm bình phong.”

“Chứ không lẽ tao nằm cạnh ảnh mỗi đêm, mà không thấy ảnh có tí phản ứng nào?”

Lúc đó, tôi đã hoàn toàn khác với cái dáng vẻ bệ rạc một tháng trước.

Có lẽ vì tôi còn trẻ, nên hồi phục nhanh.

Cũng có lẽ vì tôi cảm nhận được sự nuông chiều từ Chu Doãn Đông,

Nên dần dần mới lấy lại được chút tính cách trước đây.

“Thật ra… ảnh đẹp trai lắm, hoàn toàn là gu tao luôn.”

“Dáng cũng ngon cực, cơ bụng 8 múi nhé.”

“Thôi, nói nữa chỉ thấy tiếc hùi hụi.”

Tôi vừa cúp máy thì phía sau liền vang lên giọng nói quen thuộc.

“Anh không biết là mình thích đàn ông đấy.”

13

Tôi hoảng đến mức suýt ngã khỏi xích đu.

May mà Chu Doãn Đông nhanh tay ôm lấy tôi.

Trong khu vườn tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích.

Anh mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh,

Giữa tiết trời nóng nực của mùa hè, cà vạt vẫn thắt ngay ngắn không lệch một phân.

Anh ôm tôi rất chặt.

Chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay cấn vào mông tôi, hơi đau một chút.

Tôi khó chịu cựa quậy trong lòng anh.

Chu Doãn Đông cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt trong đêm tối mơ hồ khó đoán.

Giọng anh khàn khàn đi mấy phần: “Tiểu Yên.”

“Dạ?” Tôi theo phản xạ ngẩng đầu.

Anh lại bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Nụ hôn ấy, từ vườn kéo dài đến tận phòng ngủ.

Tôi bị anh hôn đến mức chóng mặt, tim đập loạn nhịp, suýt không thở nổi.

Khi nhận ra thì đã bị anh đè dưới thân, nằm trên chiếc giường lớn trong phòng chính.

Anh quỳ một bên gối.

Một tay vén mái tóc rối trước trán tôi ra sau tai,

Tay còn lại thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Cho đến khi lộ ra khuôn ngực rám nắng, rắn chắc và cơ bụng rõ từng múi.

Mặt tôi đỏ bừng, vội quay đầu úp mặt xuống gối không dám nhìn.

Nhưng lại không nhịn được mà lén liếc trộm.

Chu Doãn Đông gọn gàng kéo áo sơ mi ra khỏi quần.

Vòng eo săn chắc, thon gọn khiến tôi nhìn đến ngây người.

Cho đến khi anh bắt đầu tháo thắt lưng.

Tôi hoảng loạn đến mức không biết làm gì, lắp bắp nói: “Chu Doãn Đông… chưa tắm mà, không được đâu.”

Anh cúi xuống hôn tôi một cái: “Biết rồi, anh sẽ bế em đi.”

Buổi tắm hôm đó đúng là hỗn loạn hết mức.

Nước trong bồn tắm bắn tung tóe khắp nơi,

Không nỡ nhìn lại cảnh tượng ấy luôn.

Nhưng Chu Doãn Đông vẫn còn chút lương tâm.

Lần đầu tiên của tôi, anh không bắt đầu qua loa trong phòng tắm.

Khi anh quấn tôi trong áo choàng tắm, bế trở lại giường lớn,

Đầu óc tôi chỉ có đúng một suy nghĩ —

Tôi trúng số độc đắc rồi.