Tôi khẽ chạm vào chiếc vòng giấu trong tay áo.

Nhiều lúc, anh đối xử với tôi thật sự rất rất tốt.

Những lời tôi từng nói, anh đều ghi nhớ.

Thậm chí cả những điều tôi chưa từng nói ra, chỉ thể hiện chút cảm xúc vụn vặt,

Anh cũng luôn để tâm.

Nếu tôi không quá tham lam,

Ngoài việc muốn có tiền, có thân xác anh, còn muốn cả trái tim của anh nữa…

Thì có lẽ, cả đời này tôi sẽ sống rất hạnh phúc.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi không thể kiểm soát được trái tim mình.

Tôi thích anh ấy.

Thích nhiều bao nhiêu thì hận cũng từng ấy.

Thích đến mức… tôi không dám tưởng tượng.

Tương lai nào đó, anh sẽ kết hôn, sinh con.

Rồi bị một người phụ nữ khác đường đường chính chính chiếm trọn.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi như bị bóp nghẹt đến mức sắp chết rồi.

Nên tôi chỉ còn cách — chạy trốn.

Chạy thật xa.

Không gặp lại anh nữa, thời gian trôi qua, có lẽ tôi sẽ quên được.

Dung dịch lạnh lẽo truyền vào cơ thể.

Khóe mắt tôi vẫn không kìm được mà ướt nhòe.

Lúc thuốc gây mê sắp được đẩy vào ống truyền.

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh bật tung.

15

“Thưa anh, bên trong đang tiến hành phẫu thuật, anh không thể vào…”

Cô y tá hoảng loạn, cố gắng ngăn cản nhưng không nổi.

Cô bị mấy vệ sĩ chắn ra.

Chỉ còn biết trơ mắt nhìn người đàn ông cao ráo, điển trai ấy, mặt lạnh tanh bước thẳng vào trong.

“Tiểu Yên.”

Chu Doãn Đông đứng bên giường tôi, tay cầm bảng kết quả xét nghiệm.

Tôi chưa từng thấy biểu cảm này của anh.

Cũng chưa từng thấy ánh mắt đó.

Không giận dữ, không u tối.

Chỉ là một sự lặng lẽ lạnh buốt như tuyết rơi sau đông tàn.

Tôi chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Cơn đau âm ỉ lan dần, không thể khống chế.

Tôi nghiêng đầu sang bên, khẽ nhắm mắt lại.

“Thưa anh, chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Phiền anh ra ngoài một lát…”

Bác sĩ dè dặt nhắc nhở.

Ánh mắt Chu Doãn Đông vẫn dừng trên mặt tôi,

Giọng lại dịu dàng đến kỳ lạ: “Tôi là cha của đứa bé.”

“Làm ơn hủy ca phẫu thuật hôm nay, chúng tôi không làm nữa.”

Bác sĩ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

“Dù anh là cha đứa trẻ, nhưng chúng tôi vẫn phải tôn trọng ý kiến của người mẹ trước tiên…”

“Cô Tiểu Yên, xin cô đưa ra quyết định sớm. Phía sau còn nhiều người đang chờ.”

Tôi không mở mắt nhìn Chu Doãn Đông.

Chỉ từng chữ, từng lời rõ ràng trả lời: “Xin hãy tiếp tục phẫu thuật. Tôi không cần đứa trẻ này.”

16

Nói xong câu đó, cả phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ.

Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi và tiếng cửa đóng lại.

Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hụt hẫng đến nghẹn thở.

“Ngoài đó… có thể tiếp tục rồi.”

Tôi khẽ nói, đưa tay gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Nhưng người trả lời tôi lại là giọng của Chu Doãn Đông.

“Tiểu Yên, dù em có ghét anh đến mức nào…”

“Thì đứa bé này cũng là máu thịt của em, em nhẫn tâm đến vậy sao?”

“Chu Doãn Đông?”

Tôi bật dậy, chết lặng nhìn anh.

Chu Doãn Đông đứng quay lưng về phía tôi, cạnh cửa sổ.

Ánh sáng lặng lẽ chiếu lên thân hình cao gầy của anh,

Từng đường nét sắc sảo, lạnh lẽo nhưng quen thuộc.