“Cảm giác yêu đương nơi công cộng thế này xấu hổ lắm.”
Phó Diễn Triết nhướng mí nhìn tôi: “Em chắc không?”
Rồi anh giơ tay tháo hai cúc áo sơ mi.
Giọng trầm trầm: “Trên mạng thì… không sờ được thật đâu.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Được rồi… cũng không phải không chấp nhận được.”
Phó Diễn Triết liên tục giúp tôi chỉnh sửa phương án vài lần liền.
Tin tức truyền đến bộ phận Thị trường 2.
Giang Linh chắc tưởng Phó Diễn Triết là kiểu đàn ông thích gái đẹp ngốc nghếch.
Thế là xách một xấp bản nháp rác đi tìm anh ta.
“Giám đốc Phó, chỗ này em không hiểu lắm, anh có thể chỉ em không?”
Phó Diễn Triết liếc một cái rồi ném thẳng đống tài liệu.
“Không hiểu thì tự học đi.
Bộ não để trang trí hả?
Mang cái đống rác này tới cho tôi, là cô ngu hay tưởng tôi ngu?”
Nghe nói Giang Linh khóc chạy khỏi phòng làm việc luôn.
21
Tối thứ sáu.
Phó Diễn Triết rủ tôi đến nhà anh xem phim.
Cả hai cùng ngồi trên sofa,không khí im lặng đến kỳ lạ.Tôi không biết anh có tập trung xem không.
Chứ tôi thì hoàn toàn không.
Rõ ràng cả hai đều biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.
Còn bày đặt làm ra vẻ đứng đắn.
Và đúng như dự đoán.
Mới năm phút đầu phim.
Anh ta đã nghiêng người sát lại gần.
Tay tôi biến thành món đồ chơi cho anh ta nhào nặn.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.
Cho đến một khoảnh khắc nào đó—Anh ta nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi căng thẳng siết lấy vạt áo trước ngực anh.
Mắt mở to nhìn anh từ từ che khuất tầm nhìn của tôi.
Chặn lấy hơi thở của tôi.
Tôi nhắm mắt lại,cảm nhận tình yêu dâng trào cuồn cuộn.
22
Đúng lúc chuyện tình yêu vụng trộm đang diễn ra suôn sẻ…một biến cố bất ngờ ập đến.
Hôm đó tan làm, tôi đứng chờ Phó Diễn Triết trong hầm xe.
Bất ngờ, một người theo đuổi cũ chắn ngang đường tôi.
Hắn tên Tào Kiệt, làm ở phòng kỹ thuật cùng công ty.
Mới vừa trở về sau một dự án ngoài.
Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã đoán được hắn muốn làm gì.
“T tránh ra, tôi có bạn trai rồi.”
Tào Kiệt chẳng hề để tâm, bật cười khinh khỉnh:“Bạn trai gì chứ.
Chuyện của cô tôi biết cả rồi.
Cô giấu như mèo giấu cứt là vì chính cô cũng biết mình chẳng ra gì.”
Tôi cau mày, không nhịn được nữa:“Anh biết cái gì? Anh bị thần kinh à?”
Chính vì quanh tôi có quá nhiều người kiểu này,
nên tôi mới chọn cách yêu qua mạng.
Tào Kiệt nói bằng giọng như thể nhìn thấu tất cả:
“Tôi thấy cô bước lên xe của giám đốc Phó rồi.”
Câu này đúng là khiến tôi hoảng hồn thật.
Phản xạ đầu tiên của tôi là: tiêu rồi, lộ rồi!
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi chỉ muốn trợn trắng mắt:“Tôi biết anh ta có bạn gái rồi, nên cô chắc là bồ nhí nhỉ?
Thấy chiếc xe mới tôi vừa mua chưa? Tôi còn có ba căn nhà ở thành phố này.
Anh ta cho cô bao nhiêu tiền một tháng, tôi cũng có thể trả.”
Tôi chẳng muốn dính líu thêm, nói dứt khoát:
“Tránh ra.”
Nhưng hắn lại còn định nhào tới ôm tôi:
“Không phải có tiền là ngủ được à? Làm bộ trong sáng cái gì.”
Ngay lúc tôi chưa kịp né,một bóng người cao lớn từ bên cạnh lao đến,một cú vật qua vai ném hắn ngã sóng soài.
Sau đó đưa hắn đến đồn cảnh sát.
Mãi sau tôi mới biết,tin đồn là do Giang Linh bên phòng Thị trường tung ra.
Cô ta nói tôi dùng sắc quyến rũ Phó Diễn Triết, leo lên bằng đường “tắt”.
Phó Diễn Triết muốn công khai mối quan hệ.
Tôi siết chặt tay anh, khẽ nói:“Không cần phải gồng lên chứng minh gì cả. Mình nên cân nhắc lâu dài.”
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:“Được, nghe em.”
23
Hôm sau, họp toàn công ty.
Đến lượt Phó Diễn Triết phát biểu.
Anh cứ lật qua lật lại như đang tìm thứ gì đó.
Khi tôi bắt đầu có linh cảm bất thường,anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:“Vợ ơi, em xem có phải anh để tài liệu trong túi của em không?”
Tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Thế là…trong ánh nhìn của cả công ty,Phó Diễn Triết bước đến chỗ tôi,thò tay vào chiếc túi xách màu hồng của tôi,lấy ra một xấp tài liệu.
Sau đó anh mặt không đổi sắc quay lại chỗ ngồi.
Tiếp tục phát biểu.
Nào ngờ…Group chat công ty đã nổ tung rồi.
【Kiều Nhược Ninh với Phó Diễn Triết á? Mạng nhà tôi bị cắt hả trời?】