【Hai người họ từ bao giờ vậy??】

【Vậy bạn gái mà giám đốc Phó nhắc đến chính là Kiều Nhược Ninh??】

Sau buổi họp.Cũng đúng giờ tan làm.

Phó Diễn Triết càng lấn tới hơn.

Giữa ánh nhìn của mọi người đang cháy rực vì hóng hớt.

Anh đi tới nắm lấy tay tôi.“Bảo bối mệt không?

Tối nay đi ăn món riêng em thích nhất nha?”

Tôi siết chặt tay anh.Nghiến răng nghiến lợi.

Gượng cười đáp lại:“Em không mệt, là anh vất vả rồi.”Đánh úp cú này to thế.

Không mệt mới là lạ!Tối đó đừng nói đến ăn món riêng.

Tôi giận đến no luôn rồi.Về đến nhà.

Tôi thẳng tay nhốt Phó Diễn Triết ngoài cửa.Muốn bình tĩnh lại một chút.

Anh cũng không làm ầm lên.Chỉ đứng ngoài cửa.

Cứ mỗi năm phút lại gọi một tiếng.“Bảo bối, hết giận chưa?”

Một tiếng đồng hồ sau.

Tôi không chịu nổi nữa.Mở cửa kéo anh vào.“Anh rốt cuộc là…” – “Ưm…”

Vừa vào nhà,anh đã chẳng nói chẳng rằng ép tôi vào cửa.

Áo sơ mi, cà vạt rơi lả tả dưới đất.

24

Xong chuyện,tôi mệt đến run cả người.

Anh ôm lấy tôi,kiên nhẫn giải thích:“Biết em sẽ lo lắng nếu công khai, nên anh mới đánh úp trước.

Chủ yếu là không muốn em chịu thiệt thòi, cũng muốn được nắm tay em đường đường chính chính.”

Lý lẽ thì tôi hiểu cả.

Qua cơn giận rồi,tôi cũng thông suốt.“Sao anh không nói sớm?”

Phó Diễn Triết hôn nhẹ lên trán tôi:“Sợ em đánh anh.”

Tôi ngượng ngùng đấm nhẹ vào vai anh:“Đáng ghét.

Anh không biết đâu, hôm nay group chat nổ banh, mai đến công ty chắc em bị hỏi thành cái rổ mất.”

Phó Diễn Triết lục tìm điện thoại:“Group nào vậy? Anh chẳng thấy gì cả.”

Tôi giật mình thon thót.

Lập tức đánh trống lảng:“Ơ? Ở đây sao cao thế, có giấu cái gì không đó?”

Tôi tiện tay lật lên.

Không ngờ lại lôi ra được một chiếc hộp nhẫn dưới gối.

Phó Diễn Triết lộ vẻ mặt như muốn gục ngã:“Định đợi mặc chỉnh tề rồi mới tặng em.

Sợ em nói đàn ông nói chuyện trên giường không đáng tin.”

Anh lấy cặp nhẫn trong hộp ra.Đeo chiếc nhỏ lên tay tôi.Chiếc lớn lên tay anh.

Rồi đan mười ngón tay với tôi.“Anh yêu em.”

(Hết)