khoảng cách giữa hai chúng tôi càng bị thu hẹp.Lồng ngực Phó Diễn Triết gần như dán chặt vào tôi.
Dù gì thì tiếp xúc với một người vẫn còn hơn cả đám người,mà người này lại còn là bạn trai của tôi.
Nhưng khổ nỗi… anh ta đâu có biết!
Nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày,càng nghĩ tôi lại càng thấy có gì đó sai sai.
Đây mà là đi công tác gì chứ?!
Rõ ràng là anh ta rủ tôi đi chơi thì có!Không lẽ… anh ta có tình cảm với tôi thật?
Nhưng mà…chuyện này là gì vậy trời?!Tính ra thì tôi là người tự đi cắm sừng mình à?
Tôi không nhịn được nữa.Ngẩng đầu nhìn anh ta.“Giám đốc Phó, chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?
Chúng ta như vậy… có ổn không?”Anh ta nhìn tôi chằm chằm:“Có hay không thì em không rõ à?
Anh thấy em ôm anh chặt lắm mà.”Tôi sững người.
Vội rút tay đang ôm ngang eo anh ta về.Khốn thật… bị phản đòn rồi.
Về lại khách sạn,tôi vào phòng tắm tắm nước nóng.Tắm xong lại càng nghĩ càng bực mình.
Phó Diễn Triết cái đồ khốn nạn này, vậy mà dám… quyến rũ tôi!
Chia tay! Nhất định phải chia tay ngay lập tức!
Đúng lúc tôi đang sôi máu, Mạnh Kim Hạ gửi tin nhắn tới.
【Tao tra thử cái bộ nội y hôm nọ mày mặc rồi đó, là hàng thiết kế giới hạn từ nước ngoài, trong nước chưa có bán nha!】
Kèm theo đó là một tấm ảnh động con thuyền tình bạn lật úp cái rụp.
Tôi sững người.
Ký ức lập tức quay về cái hôm ở trong xe Phó Diễn Triết…
Nếu là như vậy thì…
17
“Phó Diễn Triết, mở cửa đi!”
“Anh đừng có trốn trong đó giả chết, em biết anh ở trong mà!”
Hai phút sau,Phó Diễn Triết mặc áo thun, quần đùi ra mở cửa,trông có vẻ là vừa tắm xong.
Tôi lao thẳng vào phòng,mặt đầy sát khí, giọng gay gắt:
“Anh biết từ lâu rồi đúng không?!”“Còn cố tình xem tôi bị quê đúng không?!”
Nói tới đây, tôi bắt đầu nghẹn lời.
Tưởng mình thông minh lắm,hóa ra bị anh ta coi như con ngốc mà đùa giỡn.
Phó Diễn Triết thở dài,đóng cửa lại rồi kéo tay tôi dắt vào trong.
Anh ta đưa tay khẽ vuốt nhẹ má tôi:“Là em nhìn thấy anh trước đó chứ.”“Thấy hài lòng không?”“Nguyệt Nguyệt.”
Tôi hừ một tiếng:“Anh phát hiện ra từ bao giờ?”
Phó Diễn Triết chỉ tay về phía điện thoại của tôi.
“Hôm đó ở KTV, âm thanh từ điện thoại em thu khá rõ.”
“Nối lại với tiếng tin nhắn ở thang máy, anh đoán ra ngay.”
“Chỉ là anh thấy em cứ trốn tránh, chắc em không muốn công khai, nên lúc đó không vạch trần.”
Chả trách,tối hôm đó còn bắt tôi đọc cái gì mà đoạn thứ tư của hợp đồng.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái:“Anh đúng là… đầy mưu mô gian xảo!”
Phó Diễn Triết cúi người xuống,ghé sát lại, giọng nhỏ nhẹ đầy dụ dỗ:“Bé cưng, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?”
“Chẳng lẽ… là vì em chưa hài lòng về anh?”
Sự việc đã nói rõ ràng,thì tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi đến thế.
Hơn nữa, nghĩ lại thì ban đầu là tôi giấu anh trước.
Điều quan trọng nhất là…cái tiếng “bé cưng” đó… ai chịu nổi chứ?!
Tôi cố nhịn cười, nói: “Chỉ nhìn thôi thì sao biết hài lòng hay không chứ.”
18
Lời vừa dứt, tôi cảm thấy eo mình bị siết chặt lại.
Theo phản xạ, tôi “a” khẽ một tiếng,cảm giác cả người như bị nhấc bổng lên.
Đến lúc hoàn hồn lại, thì đã bị Phó Diễn Triết đặt ngồi lên bàn rồi.
Anh ta xòe tay ra, nói tỉnh bơ: “Đến đi.”
Sau đó chống tay hai bên người tôi, tư thế y như đang mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi dù trên mạng gan to bằng trời, nhưng đụng chuyện thực tế thì lại nhát như cáy.
Phó Diễn Triết thấy tôi đứng im bất động, khẽ cười một tiếng: “Đừng ngại.
Em muốn làm gì anh cũng được.”
Tôi cảm thấy mặt mình chắc chắn đỏ như con tôm luộc.“Ban ngày ban mặt, anh nói gì đó hả… Tránh ra, tránh ra coi!”
Tôi giãy giụa đạp chân, nhưng chẳng xi nhê gì.
Phó Diễn Triết ấn lấy đùi tôi, cúi người xuống, ghé sát tai tôi thì thầm:“Nếu em đã từ bỏ cái quyền đó… thì đến lượt anh rồi.”
Tôi theo bản năng rụt vai lại, vừa định mở miệng từ chối,thì nghe anh nói khẽ: “Giờ anh có thể ôm bạn gái của mình một cái được không?”
Tôi buông lỏng cảnh giác, trong lòng bất giác thấy cảm động.
Khẽ gật đầu.
Tay anh nhẹ nhàng vòng ra sau eo tôi, ôm chặt lấy tôi.
Tôi khẽ hít lấy mùi hương trên ngực anh, rồi vòng tay qua cổ anh.
Wow— yêu online gặp ngoài đời là cảm giác thế này sao?
Có bạn trai thật đúng là… khác hẳn luôn ấy!
20
Sau kỳ nghỉ ngắn, cuộc sống trở lại guồng quay bình thường.
Khi Phó Diễn Triết gọi tôi vào văn phòng lần thứ ba, tôi chợt có một suy nghĩ khác hẳn trước đây.
“Phương án lần này của em rất ổn, chỉ có vài lỗi chính tả nhỏ thôi.”
“Đây là bản anh chỉnh lại, em nhận lấy đi.”
Tôi liếc nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi.
Rồi nhìn lên màn hình máy tính.
Không hiểu anh làm kiểu gì mà kế hoạch 200k lại thành 2MB.
Tôi cảm thấy… chuyện này không ổn rồi.
“Em vẫn thích yêu qua mạng hơn. Hay là… trong công ty mình cứ giả vờ không quen nhau đi.”