9

Sau không biết bao nhiêu lần phải uống canh móng giò, tôi chính thức tuyên bố: tôi muốn ăn lẩu xiên cay!

Anh ranh mãnh chơi trò lùi để tiến:

“Được thôi, ăn xiên cay cũng được. Nhưng anh nghĩ lẩu tự nấu ngon hơn, nhà mình nấu đi?”

【Tự nấu thì bỏ gì vào chẳng do anh quyết.】

He he, nếu tôi không biết bụng dạ anh, đời nào tôi đồng ý ăn lẩu cơ chứ.

Tôi bảo: “Được!”

Mở bếp lên, tôi đổ thẳng vào nồi đủ thứ viên thả lẩu toàn bị đồn là hóa chất, kèm cả bún mà người ta bảo ăn nhiều thì đần não.

Anh mấy lần muốn lải nhải đều bị tôi lườm cho im.

Không ngờ anh buông đũa, cầm vá hớt hết đống viên vào bát mình.

Tôi ăn gì, anh ăn cái đó.

Đợi anh vét sạch, nồi chỉ còn rau xanh với thịt cừu.

Tôi nhìn anh đầy phẫn nộ.

Anh ợ một cái.

【Khó ăn chết.】

Đồng nghiệp đổi xe mới, muốn bán lại cái Nissan cũ.

Tôi hào hứng:

“Chạy mới hơn năm vạn, chẳng phải anh vẫn muốn có xe sao?”

Anh hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

【Giờ có rẻ cũng không mua nổi.】

Tôi lấy làm lạ, tài chính nhà mình đâu đến nỗi túng vậy.

“Tầm bốn mấy triệu, xe còn ngon.”

Anh đi lấy cơm:

“Không lấy đâu, để anh có tiền rồi mua thẳng Audi.”

【Hầy…】

Chẳng lẽ bị ai lừa mất tiền rồi?

Tôi lén kiểm tra tài khoản, tiền vẫn còn nguyên.

Nửa đêm bị tiếng thở dài của anh làm tỉnh.

Tôi hỏi:

“Sao trông anh có tâm sự thế?”

Anh đáp:

“Đâu có.”

【Hầy, nói sao được, mất mặt lắm.】

Mất mặt? Tôi biết tính anh sĩ diện, không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép.

Đổi đề tài, tôi đùa:

“Anh có bồ nhí hả?”

Anh hừ hừ:

“Chắc em mới ngoại tình á! Thầy giáo Triệu bảo đánh rắm hôi người khác, thật ra là chính em đấy.”

Tôi tức quá cấu mặt anh, bỗng nghe trong lòng anh thở dài thườn thượt:

【Vợ ơi xin lỗi, anh sắp mất việc rồi.】

Tôi không hỏi nữa, đợi khi nào anh tự muốn nói thì nói.

Hai đứa ôm tâm sự, nhưng không khí gia đình lại vô cùng tốt. Anh cố gắng đóng vai người chồng vui vẻ, tôi cũng nỗ lực khiến anh vui hơn.

Hôm đó tôi nhặt được thẻ Ultraman trong thang máy.

Tôi bảo:

“Anh thích Ultraman mà, tặng anh nè.”

Anh cầm lấy, cúi đầu hỏi tôi:

“Em nghĩ thế giới này có Ultraman thật không?”

Tôi bảo:

“Có chứ, chính là anh đó.”

Anh ngẩng mặt tự hào:

“Anh cũng nghĩ thế.”

【Vậy còn em, chính là ánh sáng.】

Từ khi tôi mang bầu, sếp lại càng khó chịu với tôi hơn.

Chỉ đi vệ sinh nhiều hơn mấy lần, liền bị mắng thẳng mặt ngay trước mặt mọi người.

May mà cô lao công lên tiếng giúp tôi một câu: “Bụng bầu to rồi, em bé chèn bàng quang ấy mà.”

Sếp hậm hực: “Làm không nổi thì về nhà đi.”

Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Tưởng mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ hôm đó đúng lúc chồng tôi đến đón. Vừa nhìn thấy anh, tôi lập tức đỏ hoe mắt.

Anh hốt hoảng nắm tay tôi liên tục hỏi:

“Sao thế, có chuyện gì vậy?”

Tôi hít mũi, bịa đại:

“Vừa nhìn cửa kính phát hiện em lại mập thêm rồi.”

Anh thở phào:

“Không sao, em là heo con mà, mập tí cũng không sợ.”

【Ngốc, nói dối cũng vụng về thế.】

Anh thất nghiệp hơn hai tháng, ngày nào cũng giả vờ đi làm.

Không cần đọc tâm trí tôi cũng biết, tìm việc không thuận lợi gì.

Tôi ngồi trên sofa làm báo cáo, anh cầm điện thoại ngẩn ngơ nhìn tôi.

【Không chờ nữa, đi giao hàng, chạy ship thôi.】

Tôi biết với kinh nghiệm của anh, tìm được việc tốt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tôi mang bầu nên anh sốt ruột.

Tôi đưa cốc nước cho anh, làm bộ làm tịch nịnh nọt:

“Chồng ơi, em muốn mua lại cái xe cũ của đồng nghiệp, vậy em không phải chen tàu điện nữa. Biết đâu anh còn tiện chạy Grab.”

Anh:

“Hơn bốn chục triệu á…”

【Mua về chạy xe công nghệ cũng được, giờ tự do, có phỏng vấn cũng không lỡ.】

Tôi thầm gật gù, suy nghĩ còn nhanh phết, cũng không ngốc lắm.

Có hôm tôi ngồi ghế phụ thì phát hiện một thỏi son hành khách bỏ quên.

Anh đỏ mặt tía tai, nghĩ mãi không ra lời chống chế.

Tôi đành giả vờ ngốc nghếch:

“Hèn chi tìm hoài không thấy, hóa ra rơi ở đây.”

Tối đó anh nằm lăn qua lăn lại như bánh tráng nướng.

【Sao vợ anh chưa sinh mà ngu thế nhỉ.】

Ngu cái đầu anh ấy!

Bụng ngày càng to, áo khoác lông vũ năm ngoái không mặc vừa nữa.

Mua mới thì cũng tốn kha khá, tôi đắn đo có nên mặc đồ cũ của chồng, dù gì cũng chỉ cần mặc một mùa đông.

Anh đi ngang qua, bảo:

“Vợ ơi, cái áo này nhìn như thùng dầu thô, trên dưới thẳng đuột một cỡ.”

Tôi chột dạ hỏi:

“Xấu dữ vậy hả?”

Anh gật đầu lia lịa:

“Không phải do em đâu, kể cả Lâm Chí Linh mặc bộ này mà té ngã, anh cũng không biết nên đỡ chỗ nào.”

Ăn nói bậy bạ, tôi tặng anh một cái bợp nhẹ, cảm thán:

“Tiền nên tiêu thì cứ tiêu thôi.”

Anh hào hứng:

“Mai mình đi mua luôn!”

【Em thích ăn diện vậy, sao để em mặc cái này được.】

Mùa đông sáng dậy xe rất lạnh, anh luôn xuống sớm hơn tôi 10 phút để nổ máy sưởi xe trước.